Nếu có ai hỏi, tôi thương ai nhất trên thế gian này. Tôi nhất định sẽ lập tức trả lời đó là mẹ tôi. Người mẹ gày gò, hết mực yêu thương con, cả cuộc đời hy sinh vì con. Đôi bàn tay mẹ bới từng chén cơm cho tôi ăn, quạt cho tôi ngủ những đêm hè oi bức, dắt tôi đi những bước đi đầu đời, nâng tôi đứng dậy sau những lần vấp ngã... Đôi bàn tay ấy một đời làm lụng vất vả để lo cho con mình được lớn khôn.
Tuổi thơ của mẹ chưa từng có một ngày hạnh phúc. Ngoài giờ đi học trên lớp, mẹ tôi phải lặng lội ngoài đồng để chăm sóc từng ruộng lúa, đám rau. Ngày ngày phải giữ những đứa em nhỏ, giặt đồ, dạy em học, mẹ dường như không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Khi các em thơ đã học xong và đi vào giấc ngủ, mẹ lại không được học bài mà phải tắt đèn đi ngủ vì theo sự nhận xét của ông ngoại tôi “con gái, học nhiều làm gì”. Mẹ lại ngậm ngùi thắp đèn dầu, chỉnh ngọn lửa thật nhỏ, đôi bàn tay gầy gò rung rung vì sợ bị phát hiện, sợ bị những trận đòn oan nghiệt từ ông ngoại. Đôi bàn tay ấy cả ngày phải làm việc vất vả, nó đã mệt lừ, mệt như chính mẹ vậy. Thế mà nó không chịu khuất phục, nó vẫn cố gắng giúp mẹ cầm bút và nó cùng mẹ vượt lên số phận, hy vọng sẽ có một ngày mẹ và nó không phải khổ như vậy nữa!
Và rồi mẹ tôi đã trở thành giáo viên của một trường tiểu học gần nhà. Ngày ngày mẹ lại cầm phấn trên tay để dạy cho các em nhỏ. Nét chữ của mẹ đẹp, đẹp như ước mơ của mẹ vậy! Đôi bàn tay gầy gò đó đã cùng mẹ thực hiện được ước mơ nhỏ bé ngày nào. Nhưng ước mơ ấy vẫn chưa đủ để mẹ thôi cực khổ. Đôi bàn tay mẹ lại phải làm lụng vất vả, vẫn phải giữ em, vẫn phải làm nhiều việc mà có được nghỉ ngơi bao giờ. Thời con gái của mẹ là những tháng ngày cơ cực, gian lao! Ngày ấy, đã có biết bao chàng trai theo đuổi mẹ, nhưng vì sự khắc nghiệt của gia đình, nhất là ông ngoại, mẹ tôi chỉ biết lặng lẽ câm nín mà nghe theo sự sắp xếp của ngoại để về làm vợ một người mình không hề yêu thương, đó là ba tôi. Đôi tay mẹ suốt ngày quầy quật lo cho gia đình. Những trận đòn vô cớ khi ba say rượu trút lên người mẹ. Một lần nữa, mẹ chỉ có thể cam chịu, bàn tay mẹ lại một lần nữa gạt đi nước mắt mà chấp nhận một mình nuôi con, vì sau khi sinh, tôi - đứa con vô tội đó bị người cha say xỉn suốt ngày ấy không thừa nhận.
Ly hôn và ra đi với đôi bàn tay trắng, mẹ ẵm tôi trên tay và trở về nhà ngoại. Ôm con trên tay, mẹ chỉ biết câm nín, nuốt nước mắt vào lòng mà cố gắng sống để nuôi con. Hai mẹ con sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của mẹ. Mẹ nhịn ăn, nhịn mặc để dành dụm tiền nuôi tôi ăn học. Ngày tôi thi đậu vào đại học, mẹ tôi là người vui nhất. Nhưng tôi biết, phía sau niềm vui ấy ẩn chứa biết bao lo toan vất vả để lo tiền học phí và sinh hoạt cho tôi. Đôi bàn tay gầy gò, đen đúa đó lại phải làm việc nhiều hơn nữa để dành dụm tiền cho tôi ăn học. Mang trên người căn bệnh viêm đa khớp, tay mẹ không còn đẹp như bao bàn tay khác nữa, nó có chỗ cong chỗ thẳng, những khớp xương tay to lên và đau nhức. Những khi trái gió trở trời thì những khớp xương đó lại làm mẹ đau nhức. Tôi chỉ biết nắm chặt lấy tay mẹ, ôm mẹ mà nghẹn lòng. Nhưng nổi đau đó vẫn không ngăn được ý chí của mẹ, không làm giảm đi tình thương con vô bờ bến của mẹ.
Giờ đây tôi đã ra trường và có việc làm, có thể kiếm tiền để giúp mẹ bớt đi phần nào vất vả. Tôi vẫn thường khuyên mẹ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe nhưng mẹ nói: “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho”. Câu ca dao đó tôi đã được học từ nhỏ và giờ đây mẹ lại dùng đôi bàn tay của mình để thực hiện nó.
Mẹ vẫn là cô giáo trường làng thương yêu em nhỏ, vẫn đôi tay đó, mẹ lại tiếp tục tiếp thêm nghị lực cho những mảnh đời nhỏ bé. Hình ảnh đôi bàn tay ấy, bóng dáng ấy mãi là niềm tự hào của tôi. Đôi bàn tay mẹ đã xây nên tương lai tươi sáng cho tôi, đôi bàn tay mẹ nâng bước em thơ mở ra cuộc đời mới. Ôi! Đôi bàn tay mẹ, đôi bàn tay kỳ diệu!
Phùng Nguyễn Trí Thông
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay.
Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |