Một mình nó, hơn mười năm nay, chăm sóc cho bà cô - một mẹ Việt Nam anh hùng sống đơn độc trong ngôi nhà vắng. Đứa con trai duy nhất và người chồng của mẹ đã hy sinh trong chiến tranh nhưng cũng thật may, thượng đế đã cho bà một đứa cháu hiếu thảo như nó.
Nó từ chối mọi cuộc tụ tập, vui chơi cùng bạn bè, tuổi thơ của nó gắn với mẹ. Ngoài giờ đến lớp, nó dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ, nó lo cho mẹ từ miếng ăn đến giấc ngủ. Những ngày mẹ nhập viện là những ngày nó thức trắng, đôi bàn tay của nó làm quần quật cả ngày, những đứa con gái như tôi nhìn nó mà thấy hổ thẹn. Ai nói rằng, sự tỉ mỉ, chu đáo và tinh tế là những mỹ từ giành cho phụ nữ, đó là những từ tặng cho những con người có trái tim biết yêu thương.
Còn đối với tôi, đôi bàn tay của nó thật ấm áp, đôi bàn tay ấy đã rất nhiều lần vì tôi mà bị thương và chính đôi bàn tay ấy đã giúp tôi tự tin bước vào đời.
Tôi và nó không họ hàng, chỉ có điều nhà nó và nhà tôi cách nhau một con ngõ. Thế mà không biết vì sao, đời của tôi luôn có bóng hình của nó xuất hiện. Lúc nhỏ, tôi thường bị những đứa lớn trong xóm ăn hiếp, vì tôi là một đứa con gái xấu xí, không ai thèm chơi với tôi cả. Nó đã nhiều lần ghì chặt những cú đấm của những thằng bạn trong xóm, ngăn không cho đánh tôi và cũng không ít lần, nó bị đánh vì bênh vực một đứa con gái bị tẩy chay.
Nhớ lần vì tôi, mà đôi bàn tay của nó chảy máu. Đó là lần xóm tôi biểu diễn văn nghệ, những đứa con gái trong xóm được ca múa, trừ tôi. Cả đêm hôm ấy, tôi chạy ra sau nhà ngồi ôm mặt khóc, nó xuất hiện và đưa tay cho tôi và bảo: “Hãy rút giận vào tay tui đi”. Tôi đã chụp lấy đôi bàn ấy và đưa vào miệng cắn, những dấu răng in trên đôi bàn tay của nó, những dấu răng in đậm sự hờn giận vì ông trời đã không cho tôi một gương mặt như bao người con gái khác.
Chính nó, đã làm cho tôi biết tôi có đôi mắt đen to tròn, cái miệng hay cười trông rất duyên và… những nốt ruồi trên gương mặt mình không xấu, nó là điểm nhấn để người ta nhớ “Bé… ruồi”.
Nó ở bên tôi, đã 22 năm nay và hôm nay, tôi sẽ rời xa nó. Trong chiếc vali cồng kềnh, bức thư của nó gửi được tôi để một cách cẩn thận. Tôi biết nó đang ẩn mình đằng sau bức tường kia và dõi mắt nhìn theo, nhưng tôi không thể quay đầu nhìn về phía nó, tôi sợ mình sẽ lại khóc và… Tôi ra đi nhưng chắc chắc tôi sẽ về, ngày trở về tôi sẽ cầm lấy đôi bàn tay của nó và nói: “Cảm ơn!”.
Mai An
|
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |