Mảnh giấy chỉ là một trong nhiều vật chứng cảnh sát tìm được tại hiện trường vụ án mạng ở nhà nghỉ gần trung tâm huyện Hoa Bằng, thành phố Lệ Giang, tỉnh Vân Nam vào ngày 15/1/2008. Nạn nhân là đàn ông, khoảng 30 tuổi, thi thể nằm dưới sàn nhà, nhưng qua vết máu có thể thấy anh bị tấn công khi đang nằm trên giường, có thể là đang ngủ.
Nạn nhân bị đánh vào đầu hàng chục nhát bằng vật tày có tiết diện hình vuông. Hung khí được xác định là chiếc búa đinh rất mới bị bỏ lại hiện trường, thậm chí còn chưa bóc mác ghi giá. Từ chi tiết này có thể nhận định đây là vụ cố ý giết người, trước khi gây án, hung thủ đã mua hung khí mang đến hiện trường.
Đây là nhà nghỉ bình dân, không có cổng ngoài, không có camera, cửa chính lúc nào cũng mở. Ban đêm, chủ nhà nghỉ cũng không ngủ ở đây mà về nhà riêng gần đó nên không biết thời điểm khách thuê phòng ra vào.
Theo ông chủ, sáng 14/1/2008 hai người đàn ông đến thuê phòng 206, một người trong đó để lại chứng minh thư đăng ký phòng, nhưng cảnh sát xác định đây là chứng minh thư giả. Phòng 206 nằm ở dãy phòng phía trong, không có cửa sổ, ban ngày cũng phải bật điện. Nhiệt độ trong phòng thấp hơn dãy phòng bên ngoài, độ ẩm cũng cao hơn. Việc xác định chính xác thời điểm gây án gặp nhiều khó khăn. Cảnh sát chỉ có thể tạm thời xác định án mạng xảy ra trong khoảng thời gian từ 0h đến 4h ngày 15/1/2008.
Khi nhặt được mảnh giấy, cảnh sát xác định đồ vật này chắc chắn là của hung thủ hoặc nạn nhân, vì nó không thể xuất hiện trước khi hai người nhận phòng. Nếu là của khách thuê phòng trước đó để lại, khi dọn phòng, chủ nhà nghỉ không thể không nhìn thấy nó.
Xem xét kĩ những con số trên mảnh giấy, cảnh sát thu được rất nhiều thông tin quan trọng. Trên giấy là một phép tính: 335x285, một học sinh tiểu học cũng có thể tính được, nhưng người viết lại phải làm đến hai lần. Ở phép tính bên trái, người viết tính ra kết quả sai là 105.475. Ở phép tính bên phải, người viết tính ra kết quả đúng 95.475, sau đó lại trừ đi 2.877 nhưng phép trừ này lại có kết quả sai.
Chữ số trên giấy bạc được viết rất nhanh nhưng rõ ràng, người viết có thể thường xuyên phải làm việc với con số. Cách ghi chú khi tính của người viết rất đặc biệt. Ví dụ, bình thường khi tính nhân "năm năm hai lăm, viết năm nhớ hai", người tính sẽ viết số 2 nhỏ ở góc trên tờ giấy nháp, nhưng người viết lại không ghi chú bằng chữ số mà thay bằng hai dấu chấm ở dưới số 5.
Qua tìm hiểu, cảnh sát phát hiện đây là cách ghi chú được dạy từ thời những năm 50, 60 của thế kỷ trước. Ngoài ra, nét bút một vài chỗ có dấu hiệu người viết bị run tay, chứng tỏ là người đã có tuổi. Vì vậy qua mảnh giấy này, cảnh sát có được phác họa chung về hung thủ: Khoảng 50 tuổi, trình độ văn hóa không cao, tình hình kinh tế không tốt, từng làm công việc có liên quan đến các con số.
Bên cạnh chiếc búa đinh được xác định là hung khí, cảnh sát còn tìm được chiếc tuốc nơ vít mới mua, dường như để dự phòng trong trường hợp búa đinh không phát huy tác dụng. Trên cán búa có nhiều dấu vân tay của hung thủ, nhưng chỉ có giá trị buộc tội chứ không có giá trị hỗ trợ tìm thủ phạm vì lúc này Trung Quốc chưa có kho dữ liệu vân tay toàn quốc.
Trên giường gần chỗ nằm của nạn nhân có chiếc khăn voan mỏng dài, không phải hung khí gây án, không phải được dùng để trói tay chân nạn nhân. Cảnh sát tạm thời không thể xác định được hung thủ hoặc nạn nhân mang chiếc khăn này đến hiện trường làm gì. Dưới sàn nhà có nhiều vết giầy dính máu, hình dáng và hoa văn đế giầy là của giầy da, phù hợp với trang phục quần Âu, áo sơ mi của nạn nhân. Cạnh giường nạn nhân còn có đôi giầy thể thao đã cũ, có vẻ là giầy của hung thủ. Cảnh sát nhận định hung thủ vốn đi giầy thể thao, nhưng sau khi gây án lại đi giầy của nạn nhân rời khỏi hiện trường.
Tiếp tục khám nghiệm hiện trường vụ án, cảnh sát lại có phát hiện quan trọng. Dưới lót giầy của chiếc giầy thể thao bên phải có túi giấy gói hàng, xung quanh dán băng dính. Miệng túi giấy đã bóc ra, trong túi còn dính chút bột trắng. Kết quả kiểm nghiệm xác nhận loại bột trắng này là heroin.
Đến lúc này rất nhiều câu hỏi đều đã có thể giải đáp. Đây là vụ mua bán ma túy, động cơ giết người là tiền bạc, hoặc người mua muốn cướp hàng, hoặc người bán muốn cướp tiền. Chiếc khăn voan dính máu trên giường được dùng để quấn túi ma túy vào trước bụng hoặc sau lưng để tránh bị phát hiện khi đi lại.
Do đến nhà nghỉ để giao dịch ma túy, bọn chúng cố ý dùng chứng minh thư giả để đăng ký nhận phòng. Trong phép nhân 335x285, 285 có thể là 285 tệ một gram, mức giá heroin ở khu vực này, còn 335 là trọng lượng của bánh heroin. Thông thường một bánh heroin là 350 g, nhưng cũng có trường hợp thừa thiếu. Chỉ có một vấn đề chưa thể giải thích là tại sao hung thủ lại giấu vỏ túi giấy xuống dưới lót giầy làm gì?
Sau khi xác định được tính chất của vụ án, ban chuyên án lập tức làm việc với lực lượng phòng chống ma túy để phối hợp điều tra thì được biết tối ngày 14/1/2008, cảnh sát chống ma túy vừa bắt được kẻ bán heroin là Hồ Tôn Tuấn.
Tuấn khai số heroin này mua từ một người là Quách Đình Đào, 53 tuổi, từng làm kế toán ở trường cấp hai nhưng đã nghỉ việc vài năm, hoàn toàn phù hợp với phác họa trước đó về nghi phạm. Khi cảnh sát bắt được Đào, dưới chân hắn vẫn đi đôi giầy da của nạn nhân, hoa văn đế giầy hoàn toàn trùng khít với dấu giầy máu tại hiện trường.
Câu hỏi cuối cùng cũng đã được giải đáp. Nạn nhân Đổng Văn Khôn thỏa thuận bán cho Tuấn một bánh heroin với giá 285 nhân dân tệ/gram. Khôn sau đó thuê Đào đi giao hàng với tiền công gần 3.000 nhân dân tệ. Sau khi thuê phòng nhà nghỉ, Khôn ở nhà chờ còn Đào đi gặp Tuấn.
Lúc giao hàng, Tuấn phát hiện khối lượng không đủ 350g mà chỉ có 335g nên chỉ trả số tiền tương ứng. Đào mang vỏ túi về làm chứng, sợ trên đường có lực lượng chức năng kiểm tra nên phải giấu dưới lót giầy.
Về đến nơi, Đào và Khôn tranh cãi vài câu vì chuyện này. Khôn gọi điện thoại cho Tuấn để xác nhận nhưng không gọi được vì lúc này Tuấn đã bị bắt. Thấy khó có thể thanh minh, Đào mua búa đinh và tuốc nơ vít về, chờ Khôn lên giường nằm liền ra tay sát hại, cướp số tiền hơn 90.000 nhân dân tệ.
Khang Diệp (Theo CCTV)