From: datran
Sent: Wednesday, February 06, 2008 2:03 PM
Subject: Thu gui muc TamSu - Vnexpress.net
Kính gửi đến chị Thanh và các độc giả của VnExpress,
Em đang là một du học sinh ở Mỹ, và cũng thường xuyên theo dõi tin tức quê nhà qua VnExpress, cũng như tìm hiểu và đồng cảm với những suy nghĩ và hoàn cảnh khó khăn, bi đát của những người mà theo em là đã trưởng thành thông qua mục Tâm sự. Chỉ vừa tròn 18 tuổi vài tháng trước, có lẽ em chưa có đủ kinh nghiệm và sự từng trải để phán xét ai đúng ai sai, nhưng chí ít, em cũng cảm nhận được cái mà người ta gọi là tình người, là nhân là nghĩa.
Đọc thư của chị, em cảm thấy vui vô cùng. Không vui sao được, khi mà những gì xảy ra trong đời chị, cứ như là những cuốn tiểu thuyết tình cảm không ai tin là có thật. Em từng đọc một truyện ngắn dịch từ Hoa ngữ “Xin lỗi, em chỉ là một con đĩ”, và đã rơi nước mắt khi đọc đoạn kết của câu chuyện (con trai mà khóc thì có kỳ không nhỉ?). “Dù là đĩ, nhưng là người”, em xin lỗi và mong chị hiểu là em không có ý niệm khinh thường một ai, vì mỗi người đều có một hoàn cảnh khác nhau, và những điều chị làm, theo em, cũng chỉ là bất đắc dĩ. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn.
Có lẽ em vẫn còn con nít, nhưng em tin cái gọi là tình yêu chân thành. Tình yêu không phải là những cảm xúc nhất thời, mà nó là một cái gì đó thật mộc, nhưng chỉ qua thời gian thì cái mộc ấy mới tróc phần gỗ trơ lỳ, để lộ ra cái trắng trẻo và quý giá bên trong. Người khách nhân hậu mà chị nói đã chứng minh được điều đó. Những hành động quân tử của anh chính là một tấm gương để thế hệ trẻ như em noi theo, trong một xã hội mà phần lớn lứa tuổi 8x, 9x đã quá sa đà và nhầm tưởng vào cái gọi là “triết lý sống phương Tây” (em đã ở Mỹ được bốn năm, và đang sống trong cộng đồng với đa số là người Mỹ da trắng, nên góc nhìn của em so với toàn cảnh xã hội Mỹ có lẽ còn khá hạn hẹp).
Em cũng có đọc thư của bác Vu, khuyên chị không nên nhận lời. Bác ấy bảo chị nên tìm một ai đó không biết gì về quá khứ của chị. Xin chị suy nghĩ kỹ, liệu người lấy chị sau này sẽ yêu chị như anh ấy bây giờ? Liệu người ấy sẽ nghĩ như thế nào, khi vợ mình che giấu một sự thật mà nếu phát hiện ra, rất khó có thể chấp nhận? Liệu chị sẽ sống thanh thản với một cảm giác hối hận với một người không biết về quá khứ của mình? Và liệu, người yêu hiện giờ có xứng đáng bị từ chối, sau những gì anh ta chứng minh?
Mong là chị hãy biết nắm lấy tình yêu ngàn năm có một này, và cho em cùng những bạn trẻ khác một minh chứng cụ thể về sự đồng cảm và cùng vượt khó của hai trái tim chân thành. Chị nhận lời, là giúp cho chính bản thân, là giúp cho anh ấy, là giúp cho những người tin vào một tình yêu đẹp.
“Tell me who admires and loves you,
And I will tell you who you are.”
Em xin tạm dịch là: “Hãy nói cho tôi biết ai khâm phục và yêu mến bạn, và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là ai”. Chị có một người, là anh ấy, luôn luôn bên cạnh yêu thương, luôn luôn khâm phục nghị lực và chí cầu tiến của chị. Chỉ duy điều đó cũng chứng tỏ chị có một nhân phẩm tốt đẹp. Và như chị cũng đã biết, người tốt thì xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp nhất. Hãy đồng ý lời cầu hôn, chị nhé!
Thân ái,
Minh Đăng