From: Quỳnh Như
Sent: Tuesday, November 25, 2008 3:08 PM
Subject: Gui toa soan: Toi thong cam voi chi Ha
Chị Hà thân mến!
Đọc thư chị mà tôi cứ thấy cay cay ở sống mũi và dòng nước mắt chảy dài trên má vì tôi cảm nhận sự khắc khoải trong dòng thư của chị. Tôi đồng cảm với nỗi lòng của chị vì tôi đã có cảm giác giống như chị vậy. Vợ chồng tôi chưa có em bé, hạnh phúc của chúng tôi cũng chỉ ở mức trung bình khá chứ chưa được như những ước vọng của chúng tôi khi quyết định gắn bó cuộc đời mình với người kia, mà nguyên do một phần cũng do mẹ chồng tôi.
Không phải tôi đổ lỗi cho mẹ chồng mình, nhưng mẹ chồng tôi chính là người tạo nên những con sóng cho con thuyền hạnh phúc của chúng tôi, làm chúng tôi chao đảo và con sóng đó làm tôi bị say sóng mệt nhừ.
Thật sự nếu nói ghét mẹ chồng mình, tôi không ghét thậm chí đôi lúc tôi còn thương cảm cho bà, vì bà đã sinh ra chồng tôi, nuôi anh khôn lớn và như lời anh nói mẹ đã vất vả nhiều và cả một đời mẹ chỉ biết hy sinh cho chồng con.
Trong tận đáy lòng mình tôi thầm cảm ơn bà, nhưng chị biết không? Tôi từng đứng lặng đi như người không có cảm giác vì những lời nói và thái độ cay độc của bà đối với tôi. Tai tôi ù đi và đầu óc tôi lúc đó choáng váng. Nhiều khi tôi đến chào hỏi bà cũng không trả lời, bà nói oan cho tôi nhiều cái mà tôi chưa hề nói, chưa hề làm. Thậm chí nhiều lúc tôi muốn cãi lại, la hét, đập phá rồi mọi chuyện ra sao thì ra nhưng tôi lại im lặng mà chịu đựng.
Tôi bị sốc và stress liên tục, nhiều đêm tôi mất ngủ và có những câu nói của bà còn ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Có một điều mà tôi giống chị và nó làm tôi đau khổ nhất là chồng tôi chưa bao giờ an ủi tôi một câu, chưa bao giờ dám làm một việc gì hay lên tiếng để mẹ chồng tôi và tôi được gần nhau trong thiện cảm.
Tôi không dám đòi hỏi gì vì mình là con, là dâu, hơn nữa tôi chưa làm gì được cho bà, cho gia đình chồng. Nhưng tấm lòng của tôi chưa bao giờ được đón nhận và tôi bơ vơ lạc lõng khi tiếp xúc với gia đình chồng mình.
Thường người ta sống rất ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình mà chưa bao giờ nghĩ cho người khác nên để thay đổi quan điểm và hành động cũng như suy nghĩ của một con người rất là khó chị Hà ạ.
Tôi sống đúng, sống trọn vẹn bổn phận người vợ, người con thì ông trời không bạc đãi tôi, xã hội không lên án tôi chị à, cho nên hiện giờ tôi rất an tâm sống với những gì mà tôi đáng được nhận. Tôi biết để mẹ chồng và những người trong gia đình chồng tôi nhìn nhận ra vấn đề không phải là một sớm một chiều, không phải là một điều dễ dàng trong tình cảnh của tôi và chị hiện nay. Nhưng tôi không phí thời gian nữa mặc dù tôi đã và đang sẽ phải cố gắng nhiều lắm. Tôi tin số phận và lòng nhân, niềm tin yêu lúc nào cũng có trong cuộc sống của tôi nên tôi đã vượt qua rất nhiều đắng cay và rất tự tin với cuộc sống hiện tại.
Chị Hà thân mến chị đừng do dự, đừng đắn đo, đừng sợ bất cứ một điều gì nếu chị muốn hiếu thuận với mẹ ruột mình. Chị hãy nhanh tay, nhanh chân lên kẻo không kịp vì thời gian không đứng lại chờ mình mà mình cứ suy nghĩ hay đắn đo phải làm như thế nào?
Chị hãy thưa chuyện mẹ chồng và chồng mình rồi xin nghỉ phép đưa cháu về thăm và sống cùng bà vài tuần để bà thỏa lòng mong nhớ cháu và đứa con thân yêu của mình, nấu những món mà mẹ chị thích. Còn nhiều thứ mà chị cần phải làm cho mẹ ruột mình nữa đó chị.
Nếu chị chưa sắp xếp được công việc của mình và việc học của con trẻ phải đợi đến hè, chị và con phải thường xuyên gọi điện, và động viên bà ngoại của cháu, hãy tận dụng hết thời gian rảnh rỗi để được gần bà dù chỉ là những cuộc điện thoại, những lá thư.
Tôi không dám khuyên chị dành thời gian giải thích với mẹ chồng để bà thông cảm. Tôi chắc chắn rằng sẽ có nhiều người khuyên chị nên dành thời gian cho mẹ chồng để từ từ bà hiểu chị hơn.
Tôi chỉ nhắc nhở chị khi dành thời gian cho mẹ ruột mình đừng quên bổn phận làm dâu dù chỉ qua những cuộc điện thoại, những câu thăm hỏi, những món quà bà thích.
Tôi vẫn thương mẹ chồng nhưng tôi còn thương mẹ ruột mình hơn những gì quý báu nhất trong cuộc đời này.
Chúc chị nhiều sức khỏe để tự tin chèo lái con thuyền hạnh phúc và sự hiếu thuận của cuộc đời mình.