Nhà tôi đông anh em, bố mất đã 20 năm, mẹ ở vậy nuôi chúng tôi, may mắn cuộc sống cả gia đình rất tốt. Anh em tôi đều được học hành đầy đủ, hiện tại mọi người có gia đình riêng, kinh tế tạm ổn, ai cũng độc lập, không can thiệp cuộc sống của nhau. Trường hợp anh em nào có vấn đề, những người còn lại đều có mặt đầy đủ để hỗ trợ, anh em tôi yêu thương nhau rất nhiều. Mẹ đã lớn tuổi, tài chính tốt nên cuộc sống và tinh thần thoải mái. Mẹ hiện sống với anh lớn, thường đi du lịch với các con. Ở vùng quê xa xôi nhưng tư tưởng mẹ tiến bộ, không bao giờ ép buộc con cái làm gì, giữ đúng đạo đức là được. Hồi còn sống, bố yêu vợ thương con nhiều, bạn bè họ hàng ai cũng thương, quý. Bố mất do tai nạn bất ngờ nên ai cũng đau lòng thời gian dài. Các đức tính của bố vẫn ảnh hưởng nhiều đến tôi, giờ tôi vẫn hay mơ về bố.
Tôi 34 tuổi, độc thân, nhiều người nhận xét trẻ hơn tuổi nhiều. Tôi mua được nhà cũng nhờ anh chị cho mượn một phần, không áp lực trả lãi vay. Tôi thấy cuộc đời mình gặp nhiều may mắn, cả tuổi thơ nhiều niềm vui, chơi cả ngày trên núi dưới biển, nơi nào cũng có mặt. Ở quê nên tôi không áp lực học hành, đến cấp ba tự nhiên sáng dạ hơn chút, đậu được đại học giai đoạn đó. Cuộc sống cũng có lúc tốt lúc xấu nhưng vì biết thích ứng với từng hoàn cảnh nên không gặp áp lực nhiều.
Về tính cách, tôi độc lập, chú trọng tinh thần thoải mái trong mọi việc, thích làm việc, thích thể thao ngoài trời. Bạn bè nhận xét tôi lúc nào cũng vui vẻ, giúp bạn bè nhiệt tình khi cần. Về tình cảm, từng quen một người cách đây mấy năm, lớn hơn mấy tuổi nhưng dừng lại ngay sau vài lần hẹn hò vì cảm thấy không thích. Tiếp đó tôi tìm hiểu một bạn nhỏ hơn mấy tuổi nhưng cũng ngừng sau vài tháng vì thấy không hợp trong suy nghĩ. Tôi hơi cả nể nhưng đã quyết định rồi thì dứt khoát, không thích dây dưa về mặt tình cảm. Là con gái nhưng tôi không thích quần áo, son phấn, năm mua vài bộ đồ, kiểu đơn giản chất lượng tốt chút để mặc lâu dài, phối qua lại nên nhìn cũng thời trang.
Da trắng nên tôi cũng không trang điểm, chỉ có hai cây son để dùng lúc cần đi chơi, tiệc tùng. Tôi không theo chủ nghĩa độc thân gì cả, chỉ tự suy xét thấy không hợp với cuộc sống hôn nhân nên chọn độc thân. Khi tìm hiểu một người tôi luôn suy xét về tính lâu dài, cảm thấy mình sẽ không chịu được tính cách hay hoàn cảnh đó thì sẽ dừng sớm, không có suy nghĩ thời gian dần sẽ thay đổi. Mình còn khó thay đổi thì sao trông chờ người khác có thể thay đổi? Tôi nghĩ mình đi được nửa đời người rồi.
Tôi chú trọng sự vui vẻ trong mọi việc nên trước giờ chỉ có một nguồn thu nhập chính từ công việc hiện tại, không dám mạo hiểm đầu tư hay kinh doanh gì vì sợ phải suy nghĩ nhiều, khoảng một năm nữa sẽ trả xong nợ nhà. Tính tôi tiết kiệm nên lúc đầu nghĩ đi làm rồi tích lũy dần cho tuổi già, nhưng thời gian này công việc không được tốt như trước, sợ các dự định không hoàn thành được. Theo anh chị, tôi nên làm gì trong giai đoạn này?
Thu Thảo