From: Minh Ha Nguyen
Sent: Monday, September 15, 2008 2:00 PM
Subject: Re: 32 tuoi van vo vo mot minh
Chào chị Nhung và các bạn,
Tôi cũng là độc giả thường xuyên của VnExpress.net. Tôi đã đọc nhiều tâm sự của các anh chị và các bạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết một điều gì đó để chia sẻ với mọi người. Thấy hóa ra số lượng những người quanh tuổi 30 chưa lập gia đình còn nhiều hơn mình tưởng nữa. Và vì vậy cũng muốn tham gia chút ít để diễn đàn này thêm đông đảo.
Cũng như chị Nhung, tôi đang ở lứa tuổi 30 và cũng đang trong tình trạng mà người ta thường gọi là "cầm đèn đỏ".
Thú thực hồi nhỏ tôi không nghĩ mình sẽ kết hôn muộn như vậy, song đường đời cũng nhiều chuyện không như ta dự kiến, không như ta mong muốn và nếu cứ vì vậy mà ức chế tinh thần thì khó sống lắm.
30 tuổi, tính cả tuổi mụ là tôi 31 rồi đấy. Hàng xóm xì xào, cơ quan bàn tán, cha mẹ có cảm thông đến mấy cũng không khỏi đôi lúc chạnh lòng thấy con nhà người khác đã có nơi có chốn. Tóm lại những câu chuyện cơ bản của một cô gái thành thị 30 chưa lấy chồng ở đâu hình như cũng thế cả thôi.
Công việc cơ quan cũng bận bịu, cũng là người có đôi chút thành đạt nên cái sự chắp mối tơ duyên hình như nó không được suôn sẻ cho lắm. Người ta vẫn bảo được cái này mất cái kia mà.
Nói là bận đến mức không có thời gian tìm kiếm lựa chọn thì cũng không đúng, nhưng có lẽ phải nói một câu là hạnh phúc chưa mỉm cười với mình. Và tôi phát hoảng với những anh độc thân mới gặp đôi lần mà như đã hiện rõ trên mặt câu hỏi: "Tôi thấy cô cũng được đấy, ta lấy nhau được không nhỉ?".
Tôi từng yêu và không đến nỗi không biết phân biệt người mình có cảm xúc và không có cảm xúc. Không yêu, thậm chí không thích, lấy nhau chỉ vì hài lòng ai đó và giải quyết nỗi sợ hãi cái muộn mằn của mình thì sau này khó sống lắm thay! Và chẳng lẽ mình chỉ đáng được có thế thôi sao?
Mà cũng phải trách cái "truyền thống tốt đẹp" của xã hội ta nữa cơ. Có những sự tưởng như quan tâm mà lại hóa ra mai mỉa độc ác nhiều hơn. Xóm làng gặp nhau nếu muốn quan tâm thiếu gì chuyện để hỏi, biết thừa con gái nhà người ta chưa lấy chồng, ắt là có điều khúc mắc, nhưng lần nào cũng hỏi, cha mẹ nào mà không lo, không sốt ruột, không chạnh lòng cơ chứ. (Đến từng ấy tuổi, nếu "có gì" thì tôi đảm bảo 90% các bậc phụ huynh sẽ tự đi khoe các bạn ạ!).
Chưa kể đến những câu ác miệng vô phúc như kiểu "cha mẹ sống thế nào mà con chưa lấy được chồng..."như bạn nào đó đã kể. Tôi mà gặp miệng nào xuất ra cái câu đó là tôi xử luôn! Không phải cái gì của phương Tây tôi cũng ủng hộ và đánh giá cao, nhưng riêng sự tôn trọng tự do và quyết định cá nhân người khác thì tôi ghi nhận. Quan tâm đến mức làm người ta không còn muốn về nhà, không còn muốn về quê, không còn đủ tự nhiên để cười nói mỗi khi gặp họ hàng làng xóm... thế có gọi là quan tâm không?
Chưa kể đến ác mộng của mấy thứ khoa học tâm linh: nhà có con gái muộn chồng thế nào cũng lo xem bói, lo cúng tế cắt tiền duyên để "người âm" nó đừng theo nữa... Tôi đi coi tử vi, thấy lá số của tôi thầy phán là số mệnh phụ phu nhân đó, không lẽ tôi khoanh tay ngồi chờ "đại gia trong mộng" một ngày sẽ xuất hiện. Không, các bạn ơi, cuộc sống là sự tìm kiếm và lựa chọn! Tìm chưa thấy thì phải tiếp tục đi tìm. Hạnh phúc gia đình đâu phải là quần áo, lựa rồi không ưng lại bỏ.
Cho đến hiện tại thì tôi vẫn cảm thấy quý giá cuộc sống được toàn quyền lựa chọn công việc, được lựa chọn đi đâu, về đâu, làm gì, với ai, được vui vẻ bên người thân, gia đình, bạn bè, dành thời gian rảnh cho sách vở, phim ảnh, ca nhạc, du lịch... và không thấy có lý do gì để phải cảm giác "vò võ" đi về một bóng. Nói là không buồn thì là nói dối. Nhưng vì sao ta phải khốn khổ vì một nửa chưa tìm thấy, trong khi quên luôn việc phải đối xử tốt với cái nửa hiển hiện có là chính mình - thật không công bằng tý nào cả.
Chỉ có mình mới biết mình muốn gì và nên làm gì. Công việc và những bon chen, lận đận trong cuộc sống để tồn tại và khẳng định mình đã tốn của tôi, của các bạn tôi, không ít thời gian của tuổi thanh xuân. Nhưng không có tuổi nào là muộn để yêu thương, không có gì là sai khi người ta muốn kiên trì chờ đợi một hạnh phúc đích thực thay vì nhắm mắt đưa chân.
Không biết suy nghĩ của tôi có phải là tự tin và lạc quan thái quá không nhỉ? Chúc chị và các chị em cùng hoàn cảnh hạnh phúc và may mắn! Nếu có hẳn một forum của tuổi 30 thế nào tôi cũng tham gia đó.
Ngọc Minh