From: BBT_NguyenNga
Sent: Thursday, June 03, 2010 11:36 AM
Gửi chị Minh!
Tôi cũng là độc giả chân thành của mục Tâm sự, hầu như tôi không bỏ sót chuyên mục nào, riêng bài viết của chị tôi có những góp ý sau.
Đúng là ở độ tuổi của chị bây giờ không ít những bậc làm cha làm mẹ phải giật mình thức giấc nửa đêm khi con gái chưa yên bề gia thất, ông bà xưa có câu “con gái như hủ mắm treo đầu giường” nhưng đó là thời xa xưa, thời áo dài khăn đóng, thời con gái chỉ biết cái bếp sau nhà.
Còn bây giờ chúng ta đang sống trong xã hội văn minh, chuyện "an bề gia thất” có lẽ không còn quan trọng nữa. Tôi nói vậy không hẳn phủ nhận ông bà xưa sai, nhưng sống thời nào phải thích nghi thời đó chị à.
Chị thử nghĩ xem, nếu có chồng để bằng chị bằng em, ai cũng làm được, phải nói là hàng khối, lấy theo kiểu phong trào… Nhưng tìm một người chồng đích thực cho cả cuộc đời là chuyện không phải một ngày một bữa. Tôi hiểu hiện tại chị đang mang tâm trạng hoang mang vì “quá tuổi cập kê” mang suy nghĩ ‘ế” bị áp lực từ gia đình, bạn bè và người thân, nhưng chính chị tạo áp lực cho chị thì đúng hơn, tôi nghĩ như vậy.
Chị nhìn lại xem, thời nay ra đường không thiếu những cô gái bước sang hàng U30, nhưng họ vẫn sống ung dung, vui vẻ, họ chọn công việc, chọn bạn bè, chọn những thú vui giải trí riêng, vì họ là những con người thành đạt, có học vấn, có địa vị trong XH, tất nhiên suy nghĩ họ sẽ khác so với những người “tối ngày chỉ bếp cái ao, gốc chuối, cái bếp trong nhà” và chị cũng là người thành đạt, vậy tại sao chị lại có suy nghĩ và tư tưởng như thế?
Chị cứ tưởng tượng mà xem, khi chị có gia đình mỗi sáng phải thức sớm lo việc ăn uống, chiều tranh thủ về sớm hơn mọi người để không chậm trễ việc cơm cho gia đình, tối phải lao dọn nhà cửa… Một ngày làm việc tại công ty đã đủ mệt, thời gian sức khỏe đâu mà lo như thế nữa, chưa nghĩ tới cảnh chị phải làm dâu, gặp nhằm các cụ khăn choàng đầu thì xem như chết chắc… Tôi nói thế không phải phủ nhận vai trò làm vợ, làm dâu, nhưng phải suy nghĩ từ nhiều góc độ sự việc.
Thêm vào, thời nay chị thấy đàn ông chúng ta không, tôi không quơ đũa cả nắm (nhưng một con sâu làm giàu nồi canh) bạo lực gia đình, đánh đập, vợ bé mợ mọn… 1001 chuyện về đàn ông, tất nhiên tìm hiểu kỹ lắm mới đi đến hôn nhân, nhưng có ai chắc những việc đó không xảy đến với mình?
Có gia đình sẽ có thú vui riêng, người độc thân cũng có thú vui khác, quan trọng là cách suy nghĩ của từng người và đừng tạo áp lực cho chính mình. Chị ngại đi đến chỗ đông người vì họ có đôi có bạn, chị ngại thấy cảnh họ đầm ấm và tủi thân, tôi buồn cười cho việc này đó.
Chị vẫn có thú vui từ bạn bè và người thân mà, sao lại tự ti và so sánh mình như vậy? Sao chị không suy nghĩ ngược lại, những lúc họ tất bật với chuyện chồng con, họ vì cơm áo gạo tiền sinh ra cãi cự, đánh đập, lúc ấy thì chị đang ung dung ngồi trên máy vi tính đọc báo, hoặc cùng người thân đang dạo phố, đi siêu thị… Như vậy ai sướng, ai khổ.
Thời buổi này chỉ sợ con người ta nghèo nàn tri thức, nghèo nhân nghĩa, nghèo kiến thức, sợ phải thua thiệt nhau trong công việc, ngoài xã hội, chứ sợ ế như chị tôi nghĩ không xảy đến. Nếu rảnh chị thử lướt wed vào những mục doanh nhân, những người có địa vị trong XH xem, hầu như họ không lo về chuyện này.
Sống trên đời đâu nhất thiết phải đi theo một nề nếp, một lập trình cài đặt sẵn: An cư lập nghiệp, trai khôn dựng vợ, gái khôn gã chồng. Có ai dám khẳng định với tôi rằng những người không lập gia đình sẽ không tồn tại và không sống được?
Chị hãy tìm vui từ những nguồn khác, và hãy bỏ ngay tâm trạng lo âu, sợ sệt, suy nghĩ, hãy làm gì đó mà chị cho là vui đối với chị. Lập tức thay đổi ngay phương tiện đi làm, chị hãy đi xe máy, khi hết giờ làm vẫn có thể càfe cùng bạn bè, chị sẽ thấy cuộc đời này vẫn còn nhiều điều thú vị hơn là có chồng.
Chúc chị vui hơn nữa trong cuộc sống.
Nguyễn Nga