From: Bk Bk
Sent: Tuesday, December 18, 2007 1:21 AM
Subject: gui chi Thy Mai
Chị Thy Mai à!
Tôi rất hiểu tâm trạng của chị. Vì nó cũng phần nào giống nỗi ám ảnh của tôi bây giờ. Tôi cũng được sinh ra trong một gia đình gia giáo và nói chung còn mang đậm nhiều tư tưởng phong kiến. Tôi không cho rằng ít nhiều tính phong kiến ấy là xấu mà ngược lại, nó làm tôn vinh thêm vẻ đẹp của người phụ nữ phương Đông nói chung, và Việt Nam nói riêng. Tóm lại tôi cũng là người đề cao sự trinh tiết. Có lẽ còn mang đậm tư tưởng đó nên tôi khó có thể đồng tình với những cô gái từng sống thử.
Nhưng ở đời không phải lúc nào cũng được như mình muốn. Cách đây vài tháng, cũng không hiểu vì nguyên nhân gì nữa mà dường như tôi bị stress. Tôi là một cô gái khá xinh, học hành tử tế, xung quanh tôi cũng có một số người theo đuổi. Tôi rất sợ bị phiền hà, sợ bị mang tiếng xấu nên ngoài những bạn học tôi chẳng dám giao du với ai khác giới. Nói thế không phải tôi là người khép mình.
Tôi nói chuyện với những người con trai khác luôn giữ khoảng cách, sự khách sáo nhất định. Nhưng đời thật oái oăm chị ạ. Mình cố giữ gìn bao nhiêu cuối cùng lại bị những tin đồn xấu ám ảnh. Tôi cũng không hiểu vì sao rốt cuộc mọi người lại đồn thổi rằng giữa tôi và một số người tán tỉnh tôi lại nảy sinh tình yêu được, thậm chí là có người tôi chỉ nói chuyện một lần và không quá 5 phút. Tôi cảm thấy choáng váng và buồn nhiều lắm, nhưng chẳng biết thanh minh làm sao.
Một người bạn học cũ có tình cảm với tôi khá lâu, nhưng tôi chỉ coi cậu ta là bạn. Trong thời gian chán nản đó có lẽ do thiếu tỉnh táo mà tôi quyết định đón nhận tình cảm của cậu. Tôi không phải người sống dễ dãi, nhưng thật không hiểu tại sao, đúng là tôi không thể hiểu được, tôi đã phạm sai lầm. Tôi đã trao cái quý giá ấy cho người mà chưa là chồng tôi. Sau đó tôi đã ân hận vô cùng.
Tôi không biết mình phải làm thế nào đây? Rồi chuyện đó cũng không thể ràng buộc giữa tôi và cậu, vì rốt cuộc đối với tôi, đó không phải tình yêu! Sau này tôi gặp một người mà rất ngưỡng mộ, thật sự muốn lấy làm chồng. Nhưng tôi biết, người ấy không là một người dễ tha thứ chuyện này.
Anh sống nguyên tắc và đề cao sự trinh trắng. Tôi phân vân lắm, nhiều khi thấy sợ hãi nữa. Bởi tôi thật sự mến và muốn tiến xa hơn với anh, nhưng tôi lại không thể lừa dối anh được. Nếu tôi nói với anh tất cả lại e đối mặt với một sự thật khủng khiếp, rằng anh không thể bên tôi được. Trong con mắt anh, tôi là một cô gái ngoan và giỏi giang, vì nhà anh và tôi gần nhau mà.
Khi đọc tâm sự của Thy Mai, tôi thật sự buồn, buồn cho chị và cho chính mình nữa. Đúng, tôi có lỗi nhưng tôi không phải một cô gái hư. Tôi không giận nếu đàn ông khó chấp nhận một người phụ nữ đánh mất cái cao quý ấy, chỉ dám trách mình thôi. Mặc dù theo nhiều người hơn một nửa số đàn ông từng quan hệ trước khi kết hôn. Bây giờ tôi không biết nên nói với anh thế nào, nên làm thế nào để anh không rời xa tôi, để tôi không để vụt mất hạnh phúc của mình.