From: M.Phương
Sent: Monday, February 16, 2009 9:40 AM
Subject: Gui toa soan: Toi tung nghi nhu vay!
Chi Nhi kính mến!
Đọc tâm sự của chị lòng em như có ai đang bóp nghẹt, vì em cũng đã có một thời gian như chị, cũng đã có một tình yêu online. Thời gian đó đã qua cách đây 4 năm rồi chị ạ! Lúc đó em cũng có cảm giác về tình yêu ngọt ngào và nồng ấm như chị, cũng biết thương biết nhớ, biết đợi chờ và hờn ghen. Chúng em quen nhau vì anh ấy đã nhắn nhầm tin nhắn qua ĐTDĐ... và thỉnh thoảng hai người nhắn tin cho nhau, tâm sự những chuyện đời, chuyện người và sẻ chia cho nhau kinh nghiệm cuộc sống.
Mãi dần thành quen, không nhắn tin lại thấy nhớ và lúc đó chỉ mong sao được gặp. Và cuối cùng cũng gặp. Lần đầu bẽn lẽn rồi hai đứa dường như đã hiểu được lòng nhau. Nhưng, chị biết không? Lần thứ năm gặp mặt em ngỡ ngàng vì trên tay anh... đã đeo nhẫn và còn tệ hại hơn anh ấy đã lấy cô vợ sinh năm 1991 (anh ấy sinh năm 1977). Em như chết lặng nhưng em không khóc. Không khóc vì em hứa với mình không được khóc cho những điều vô ích, không để giọt nước mắt rơi trên sự hạnh phúc của người mình yêu.
Anh đã gọi điện nhắn tin để giải thích, nhưng ngay ngày hôm đó em đã thay số điện thoại, không bao giờ liên lạc hay muốn gặp anh nữa. Mặc dù có những lúc em đã làm hại bản thân bằng rượu, nhưng sau đó em hiểu được rằng: "Quá khứ đã qua và ta phải xây dựng một tương lai cho chính mình dù vẫn biết con người luôn phải sống với quá khứ và không được lãng quên". Còn rất nhiều số phận chưa được may mắn như ta vì trong mỗi con người luôn có hai phần "con" và "người", phải giữ được phần "người" theo đúng nghĩa của nó.
Được yêu bằng trái tim là một hạnh phúc và "trên đời không có người phụ nữ xấu mà chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp". Cố lên chị nhé!