Theo tôi, đọc sách đó là một sở thích. Đã là sở thích thì chỉ có thể khuyến khích mà không thể bắt buộc bằng những quy định. Bạn thử tưởng tượng nếu ai ép buộc bạn làm một điều không thích, bạn sẽ phản ứng ra sao? Hoặc là bạn chống đối lại, hoặc là bạn làm điều đó một cách đối phó. Bạn chỉ có thể ảnh hưởng chứ không thể ép buộc ai đó thích hoặc không thích cái gì. Đó là vấn đề của xã hội.
Để nâng cao đọc sách, các buổi hội thảo về ngày hội sách tất nhiên là cần thiết. Nhưng đó là việc của những nhà quản lý. Còn với bản thân mỗi người, để có thói quen đọc sách, trước hết cần có ý định đọc sách và thực hành nó thường xuyên cho tới khi hình thành thói quen.
Đối với những người bạn có thể ảnh hưởng trực tiếp được như con, cháu. trước tiên cần hạn chế việc sử dụng smartphone và trò chơi điện tử của các cháu. Đồng thời, dành một chút thời gian hàng ngày đọc sách cùng các cháu. Khi các cháu đã có ít hiểu biết việc đọc sách, bạn có thể hình thành thói quen bằng việc lựa chọn những sách phù hợp, khuyến khích và yêu cầu và các cháu đọc. Đó là chuyện trong gia đình.
Sang một vấn đề khác của việc đọc sách là thành công. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ việc đọc sách và việc thành công (hoặc giàu nghèo) có quan hệ mật thiết với nhau. Nếu bạn mong chờ vào việc đọc sách sẽ giúp bạn thành công, tôi nghĩ bạn sẽ khó đạt được điều đó. Vì những kiến thức trong đó không mang ra để đổi thành tiền ngay được. Mà những người đang mong đợi thành công thường không đủ kiên nhẫn. Tôi chỉ nghĩ đơn giản đọc sách là một sở thích lành mạnh, có thể có, có thể không, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới những hành động của bạn mà có thể bạn không nhận ra.
Tất cả chúng ta đều có thời gian ít hay nhiều để đọc sách. Nếu các bạn có ý định và có sở thích nên đừng đổ lỗi rằng bạn quá bận, không có thời gian cho việc đó.
Thanh Sơn
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.