Thư viện Đại học Berkeley, Đại học Cornell chiếm trọn vài toà nhà lớn, nhiều tầng, khối lượng sách báo rất lớn được cập nhật từ hầu hết các nước, các châu lục. Các báo nước ngoài tới thư viện này bị muộn khoảng 2 tuần. Sách được bố trí thành nhiều kho, phân chia theo ngôn ngữ, cạnh mỗi kho là khu vực ngồi đọc cho độc giả. Có thể tìm sách bằng cách tra cứu trên máy tính, theo tên, hoặc theo chủ đề. Bạn cũng có thể vào tận giá sách "lục lọi" tìm những cuốn mà mình cần rồi đem ra bàn để đọc.
Trên máy tính, người ta có thể vào mạng Internet đọc báo chí mới, các tư liệu cần thiết, gửi và nhận e-mail miễn phí. Chỉ có chụp tài liệu trên máy đọc microfilm hoặc máy photocopy là phải trả tiền. Trong thư viện có quầy bán hai loại thẻ chuyên dùng để chụp tài liệu trên hai loại máy này. Người ta nói đây là kỹ thuật của những năm 70 không còn mới mẻ gì. Đi kèm với loại thiết bị này, các thư viện đều có kho phim bên cạnh kho sách. Một trang cỡ báo Nhân Dân thu vào khung phim 16-33 mm nên sức chứa rất lớn, một cuộn phim chứa đựơc nửa năm nhật báo. Chụp phim có lợi là dùng thay bản chính (sách, báo) thường đã hiếm quý lại dễ nát.
Chụp hình còn có lợi là in đựơc thành nhiều bản, giúp nguồn tư liệu cho những thư viện sinh sau hoặc quan tâm muộn hơn đến nguồn tư liệu gốc kia. Các tư liệu sách báo tiếng Việt đầu thế kỷ XX, vì đương thời hầu như không được các thư viện Mỹ tìm mua, nên ngày nay nếu có mặt tại các thư viện ở Mỹ cũng chủ yếu có ở dạng mua của Pháp.
Vốn sách, báo, phim tư liệu ở từng thư viện có thể hạn hẹp, nhưng ở mỗi thư viện đều có bộ phận phục vụ liên thư viện, người đọc ở thư viện này có thể nhờ bộ phận đó mượn những sách báo hoặc phim ở thư viện khác. Trước khi sang Mỹ, tôi có nhận được một bản danh sách những báo chí tiếng Việt hiện có (dưới dạng bản chính hoặc phim) để tôi chọn những tờ cần đọc trước. Tôi đã đọc tờ Lục Tỉnh Tân Văn 1910, Đông Pháp Thời báo 1927-1928, An Nam Tạp Chí 1932-1935... tại một phòng đọc microfilm trong thư viện Berkley nhờ phương thức này.
Tại thư viện Đại học Cornell có khá nhiều tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, chủ yếu là những cuốn được in lại sau năm 1987. Trong số này lạ nhất là một cuốn nhan đề Làm đĩ khoảng một trăm trang đã cũ rách, nhưng bên trong lại là một câu chuyện hoàn toàn khác, trên trang đầu tiên là dòng chữ hoa nhỏ: Đĩ quý phái và ký tên tác giả là Hy Sinh. Tôi hiểu đây là một quyển sách khác, nhưng có lẽ đã bị một chủ hiệu sách cũ nào đó ở Việt Nam lấy trang tên bản sách Làm đĩ thật dán vào làm sách giả. Từ khi biết chuyện, người phụ trách kho sách Đông Nam Á, anh Allen J. Riedy, hỏi ý kiến tôi về cách xử lý cuốn sách này. Tôi đề nghị rút tên tác giả Vũ Trọng Phụng đồng thời trả lại tên thật cho cuốn sách. Tối hôm đó, TS sử học Peter Zinoman, người đã thuyết trình ở rất nhiều nơi về tác phẩm Số đỏ của Vũ Trọng Phụng đã mời tôi đi ăn tối với lý do: Tác giả Hy Sinh bắt đầu có tên trong chương mục sách của đại học Cornell! Tôi cũng mừng vì vừa gỡ đựơc một bàn thua tiềm tàng không đáng có cho nhà văn họ Vũ đã chết sáu chục năm rồi mà vẫn còn dính sự tai ương!
(Theo Thể Thao Văn Hoá, 6/2).