Gửi bạn Nguyễn!
Mình rất mừng là bạn cũng được học hành đến nơi đến chốn. Bạn có sức khỏe và kiến thức đó là vốn quý ở đời rồi bạn ạ. Mình tin là bạn sẽ không hành động sai lầm như 2 lần vừa rồi. Trước đây mình cũng có cuộc sống phần nào giống hoàn cảnh của bạn, không muốn tiếp xúc, ù lỳ, ngại ngoại giao, ngay cả anh em họ hàng cũng ngại đi lại giao tiếp. Thật chán phải không bạn.
Nhưng rồi cũng như bạn, mình đi làm ra ngoài xã hội, đọc qua nhiều sách vở và thực tiễn cuộc sống thấy rằng mình có kém gì ai đâu mà mình không bằng họ. Đó cái gốc của vấn đề: ngại tiếp xúc, ngoại giao hòa nhập với bạn bè. Điều đó làm mình ủ rũ, trầm tính, khó khăn khi đưa ra chính kiến, nó cản trở mình rất nhiều trong cuộc sống.
Rồi mình tìm đọc rất nhiều sách về giao tiếp, cách xử thế, quan hệ nơi công sở, nói chung là đọc rất nhiều sách về đắc nhân tâm. Mình so sánh với những người ăn mày, tàn tật, họ khổ như vậy họ còn muốn sống, lê đôi chân đi ăn xin. Tại sao mình hơn họ rất nhiều mà không cố gắng phát huy để trở thành một người danh giá trong xã hội.
Bạn ạ! Chưa chết thì tất cả còn hy vọng, được sinh ra và cuộc sống là quan trọng. Bây giờ mình rất tự tin trong cuộc sống. Cố lên bạn Nguyễn nhé.
Nguyễn Vinh