From: nguyen thanh
Sent: Wednesday, March 04, 2009 12:06 PM
Subject: Gửi chị Phương
Chào chị Phương,
Em đã đọc những dòng tâm sự của chị và em rất lo lắng. Em năm nay mới 24 tuổi, nhưng chắc do tính cách bay bổng và cá tính mạnh nên em không thích những người đến tán tỉnh cưa cẩm mình. Em muốn tự mình tìm kiếm tình yêu theo một cách nào đó. Và em đã làm theo cách giống của chị.
Đầu tiên em muốn nói rằng em sợ và không tin tưởng đàn ông. Năm 19 tuổi, em đã gặp một người làm rung động những cảm xúc tình yêu của một cô gái mới lớn như em. Những quan tâm của người ấy với em làm em lầm tưởng tình yêu, nhưng rồi lại không phải, trong khi tình cảm của em dành cho người đó quá nhiều. Bởi vậy từ đó lòng em đóng khép, vô cảm lạnh lùng.
Em chơi thân với toàn bạn trai nên từ những cuộc tình của bạn em, anh trai em, em trai em, em thực sự không hề có một niềm tin tưởng nào vào đàn ông cả. Em coi thường họ, nghĩ họ nhạt nhẽo và xấu xa, nên không có cuộc tình nào đến với em. Em tập trung lo lắng vào công việc học hành, mọi sự cũng sẽ cứ thế, nếu như một ngày em không thử "nghịch ngợm" vào một trang web kết bạn.
Cách thức làm việc của trang web + bài trắc nghiệm tính cách khiến em tin tưởng những người đã vào đây là nghiêm túc, và em cũng rất nghiêm túc làm phần trắc nghiệm của mình. Chính vì thế mà em gặp được anh ấy, khi vị tiến sĩ nào đó của trang web đã gửi địa chỉ chúng em cho nhau và nói rằng bài trắc nghiệm của chúng em hợp nhau (chứ không phải chúng em tự làm quen với nhau).
Và lần đầu tiên em cảm nhận trái tim em đã thôi băng giá lạnh lùng, em cũng gặp anh ấy và anh rất lịch sự, nghiêm túc. Anh ấy không ngại kể những điểm xấu của mình, và thực sự lần đầu tiên trong suốt 5 năm qua, em muốn tin tưởng vào đàn ông, muốn tin anh ấy. Em thực sự muốn cảm ơn anh ấy vì đã làm làm trái tim lạnh giá của em thay đổi. Chúng em cũng chưa có gì, chỉ là quý mến và gặp gỡ, nhưng như thế đã là bước chuyển lớn trong em. Em chưa đi chơi hay hẹn hò với một người khác phái bao giờ cả vậy mà lần này em đã bước chân qua cái rào cản em dựng lên bao lâu nay. Em thực sự tiếp tục muốn tìm hiểu anh ấy.
Em là một cô gái cá tính và thông minh, nhưng trong tình cảm dường như em khá ngây ngô và thuần khiết, em chưa hề nghĩ đến vấn đề giới tính, mà đơn giản là những cảm xúc rung động cảm tính, cũng như ngày xưa như cái tuổi mới lớn. Trong khi em biết anh ấy cũng là người từng trải. Em đọc bài của chị và cảm thấy hoang mang, lo lắng vô cùng. Em sợ những cuộc tình ảo rồi cũng có những kết thúc giống nhau, em sợ em lại mãi mãi mất niềm tin vào đàn ông một lần nữa.
Gặp anh ấy em đã rất mừng vì phát hiện ra mình vẫn còn nhiều nữ tính, muốn có gia đình, muốn có con cái, muốn hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ (trước đó em chỉ yêu có khoa học và công việc). Em biết viết ra những lời này đã không thể an ủi và khuyên chị được, nhưng chính bản thân em cũng trông chờ một lời khuyên, trông chờ anh ấy có thể đọc những dòng này chăng.
Nhưng em vẫn luôn có niềm tin rằng những người phụ nữ như em và chị, luôn đi tìm một tình yêu trong sáng và thuần khiết, sẽ có ngày chúng ta sẽ được hạnh phúc của mình, ông trời sẽ không bất công phải không chị?