Gia đình tôi là "tam đại đồng đường". Tôi sống cùng cha mẹ và vợ con. Cha mẹ và bản thân tôi rất tin tưởng vào những tập tục của ngày đầu năm mới. Đầu tiên, đó là việc xông đất. Ngày xưa, khi tôi còn ở khu tập thể, rất nhiều gia đình hàng xóm nhờ tôi xông đất giùm. Có lẽ họ thấy tôi dễ thương, học hành giỏi giang nên muốn nhờ xông đất để mang lại sự hạnh thông trong năm mới.
Còn với gia đình, cha mẹ thường dặn trước một người bạn với tên của họ là những chữ như tài, lộc, phúc, đức... đến xông nhà.
![]() |
Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh bên chậu mai vàng ngày Tết. |
Nhưng khoảng 10 năm gần đây, tôi là người chịu trách nhiệm xông đất. Khi vừa cúng giao thừa xong, tôi sẽ đi cúng đình. Gần nhà tôi, có đình Phong Phú, nổi tiếng là linh thiêng trong vùng.
Tôi hòa vào dòng người xe đông đúc để vào thắp gương. Khói nhang nghi ngút, lòng người nghiêm trang, kính cẩn, lấm rấm cầu mong cho một năm mới tốt lành. Sau khi cúng đình, chui qua lưng "ông ngựa trắng" trước cổng để cầu sức khỏe, tôi sẽ hái một cành cây nhỏ, coi như lộc của đất trời và trở về nhà xông đất. Tôi không biết là mình có mang đến may mắn cho gia đình hay không nhưng cho đến năm nay, tôi vẫn được chọn để làm công việc này.
Sau đó là một lễ nghi không thể thiếu của bản thân tôi: Khai bút đầu xuân. Tôi giữ thói quen này đã nhiều năm nay, từ khi còn là một cậu bé học cấp 2. Ngày xưa, khi khai bút, tôi viết về những ước mơ, dự định của mình trong năm mới, đặc biệt là liên quan đến kết quả học tập. Còn sau này, khi đã đi làm, khai bút đầu xuân lại là những cảm nhận, cảm xúc trong thời khắc giao mùa. Nó là những ghi nhận khi tôi lặng yên, nhìn sâu vào lòng mình. Tôi thường viết thành bài tùy bút và gửi cho vài người bạn thân thiết đọc hoặc post lên blog của mình.
Sáng mùng Một, tôi lì xì cho cha mẹ và những người giúp việc cho mình. Tôi thường lì xì một số tiền khá lớn. Tôi mong muốn mang lại niềm vui cho cha mẹ không phải vì số tiền mà vì niềm hãnh diện rằng: Con trai họ làm việc tốt và có thu nhập xứng đáng. Với những người giúp việc, đã vất vả cả năm, qua việc lì xì, tôi muốn cám ơn họ.
Tôi hiểu sâu sắc về việc phân công lao động xã hội. Không có họ, tôi tin chắc là mình không thể đạt được những thành công nhất định như hôm nay. Thật tâm, tôi yêu mến và tôn trọng tất cả những người giúp việc cho gia đình mình. Họ đã không về nhà mà vẫn ở lại ăn Tết và phụ giúp cho gia đình tôi.
Ngày mùng Một, xuất hành đầu năm, tôi luôn mặc áo đỏ. Tôi tin rằng việc mặc áo đỏ không chỉ mang lại may mắn cho bản thân mà còn cho những người tôi gặp gỡ. Ngày cuối năm cũ, tôi đã kiểm tra xe, chùi rửa và đổ đầy xăng để cho chuyến xuất hành không bị trục trặc. Tôi chở vợ con sang chúc Tết gia đình bên ngoại và sau đó thì đi chùa. Tôi thường đến Chùa Một Cột ở Thủ Đức. Có đôi lần tôi cũng mua chim và thả phóng sinh ở đây.
Những năm trước, khách vãn cảnh chùa vào mùng Một không đông như những năm gần đây. Chùa đã mở rộng ra nhưng dường như quá tải với lượng khách nườm nượp từ khắp nơi kéo đến. Có lẽ khi cuộc sống quá ồn ào, con người vất vả với cuộc mưu sinh thì thắp nhang, lạy Phật trong ngày Tết sẽ làm lòng người ta bình an lại để rồi sau đó, yên tâm tiếp tục cuộc sống thường nhật của mình.
Sau đó, tôi sẽ đưa gia đình mình về nhà và đi lên nghĩa trang một mình. Tôi thắp nhang cho mộ chú Bảy ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Tôi làm điều này với tất cả sự thành kính. Các năm trước, tôi luôn cầu nguyện chú Bảy phù hộ độ trì cho sức khỏe của bà nội. Năm nay, bà nội của tôi đã không còn nữa. Tôi nhớ bà nội lắm mỗi khi Xuân về. Cả tuổi thơ của tôi, Tết đến là về ở với nội. Sau đó, tôi ghé quan nghĩa trang thành phố để thắp nhang cho 2 người dì đang yên nghỉ tại đây. Nghĩa trang ngày đầu năm vắng lặng. Tôi nhìn 2 lọ hoa trên mộ và biết rằng các em tôi đi tảo mộ lúc nào.
Chiều mùng Một, tôi thường tiếp khách. Như đã hẹn trước, đó là đoàn cán bộ lãnh đạo của một công ty mà tôi đang tham gia quản lý. Câu chuyện rôm rả đầu năm về Tết rồi cũng quay về kế hoạch kinh doanh của công ty trong năm mới, những việc cần triển khai khi Tết vào. Bên cạnh việc nâng ly chúc sức khỏe lẫn nhau thì còn là những ước vọng cho doanh nghiệp thành công trong năm mới.
Ngày đầu năm, tôi mua cho mình một tờ tử vi của chùa Khánh Anh. Tôi rất tin vào tử vi và tin vào sự may mắn của mình. Tôi đọc và ghi nhớ những điều thuận lợi, may mắn. Còn những gì chưa tốt hoặc khó khăn thì tôi quên ngay. Tôi tâm đắc với ý tưởng là: Ngày đầu năm, người ta thường xem tử vi, coi bói để dự báo về tương lai. Nhưng cách dự báo chính xác nhất là hãy tự tay mình vẽ lên tương lai đó.
Nguyễn Tuấn Quỳnh