Xin chào các anh Doanh Nhân và các chị Vợ của các anh Doanh Nhân.
Đọc những dòng tâm sự của các anh chị mà tôi cảm thấy buồn. Buồn không phải vì những đóng góp cho sự phát triển xã hội, cho sự ấm no của nước nhà. Cũng không phải buồn vì các chị phải chịu đựng những đêm vắng chồng, những ngày cuối tuần mong chồng đưa cả gia đình đi chơi...
Tôi buồn vì chính các anh các chị đã đạt được đến tham vọng của mình nhưng đã đánh mất đi chính mình, chính những cái mình mong muốn: Công việc để xây dựng gia đình.
Anh thì nói rằng công việc nhiều áp lực cần xả Stress. Tại sao anh không chọn cách xả stress bằng cách đưa vợ con đi chơi, niềm vui của vợ, tiếng cười của con không làm các anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc sao? Nếu các anh chú ý tới gia đình thân yêu sẽ cảm nhận được hạnh phúc đó. Thứ hạnh phúc giản dị sẽ theo anh suốt cuộc đời, không có các em chân dài nào có thể làm được.
Các chị thì nói rằng chồng không quan tâm, thờ ơ... Các chị biết rằng công việc của anh nhiều áp lực như thế tại sao không chọn cách quan tâm và thương yêu chồng nhiều hơn nữa. Các chị hãy quan tâm tới từng cốc nước cam, từng cái ôm hôn mỗi khi chồng về hay đi làm. Những lúc chồng công tác vào giờ nghỉ sao không gọi điện nhắc nhở chồng giữ gìn sức khỏe, mẹ con mong anh về... Các chị chắc chắn sẽ làm được khi các chị bỏ qua cái tôi của mình.
Tôi tuy không phải là doanh nhân nhưng tôi cũng thấu hiểu thế nào là áp lực công việc. Tôi hiện đang là lập trình viên phần mềm cho một công ty chuyên về lĩnh vực trực tuyến. Thời trai trẻ tôi cũng không phải là cậu thư sinh hiền lành, trái lại tôi cũng thuộc hàng nghịch ngợm. Sau khi lập gia đình tôi sống cùng bố mẹ vợ vì tôi xuất thân ở vùng mỏ.
Những áp lực công việc và cái sĩ diện khi sống cùng gia đình vợ nhiều khi khiến tôi muốn vỡ tung. Đã có những lần tôi muốn buông xuôi tất cả, sống theo ý thích của mình nhưng tôi không thể làm được điều đó vì đó là con đường tôi đã chọn. Tôi sẽ đi theo suốt cuộc đời dù có gặp nhiều khó khăn đang chờ đón.
Một lần, tôi ngồi nói chuyện với lãnh đạo công ty tôi. Anh tâm sự rằng, thời thanh niên của anh đã dành rất nhiều thời gian cho công việc, anh đã đạt được những thành công khiến tôi rất ngưỡng mộ anh. Để đạt được thành công đó, anh dồn tất cả thời gian vào công việc, không đoái hoài đến vợ con để rồi khi anh trở về nhà, con anh đã khóc khi nhìn thấy anh như nhìn thấy người xa lạ. Anh thấu hiểu rằng, mọi vinh quang anh đạt được không quan trọng bằng người vợ đang chờ ở nhà và tiếng cười của trẻ thơ. Anh đã bỏ tất cả chức vị trở thành nhân viên bình thường để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.
Chính câu chuyện của anh khiến tôi suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi cũng hiểu ra rằng: Gia đình là hạt nhân, là cốt lõi của sự thành công trong mỗi con người. Khi ta vấp ngã, chỗ dựa tinh thần chính là gia đình. Khi ta thành công, chỗ dựa tinh thần cũng chính là gia đình. Một người thành đạt và hạnh phúc là người biết cân bằng giữa công việc và gia đình.
Thân.