Tôi nhớ mang máng có một truyện cười về bố vợ và chàng rể tương lai. Chàng rể hỏi: "Bác có rỗi không ạ". Đáp: "Có lười đâu mà rảnh". Lại hỏi: "Bác có bận không?". "Ngu đâu mà bận".
Một doanh nhân cũng vậy, biết định liệu, sắp xếp quỹ thời gian hợp lý thì sẽ luôn giữ được sự điều độ, không quá bận rộn, không quá rảnh rỗi. Biết giãn tiến độ, không quá tham lam thì doanh nhân và doanh nghiệp chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn chăm sóc cho sản phẩm, cho khách hàng, cho chất lượng của mình. Biết nhìn xa trông rộng, chuẩn bị công việc hợp lý thì không có thời gian quá rảnh rỗi, mà công ty lại sẵn sàng cho việc tiếp theo.
Tôi biết có những doanh nhân luôn muốn đẩy hết mức sức lực và giới hạn và kéo cả công ty và toàn bộ nhân viên cùng "bận túi bụi" theo. Những cuộc họp được tổ chức vào 7h tối, cuối giờ chiều thứ sáu hay thậm chí chiều thứ bảy. Họ luôn có vô vàn lý do như chạy dự án, quỹ thời gian, cơ hội, cạnh tranh... Các anh mệt, nhân viên cũng mệt. Đó là chưa kể đến những khoảng thời gian hiếm hoi dành cho gia đình.
Có thể họ đúng. Nhưng tôi cũng tự hỏi liệu bất kỳ loại quả nào chín ép, chín bằng hóa chất thì có ngon không, có giá trị không? Liệu một cái cây liên tục chịu bón thúc, thu hoạch, khai thác thì sẽ tồn tại được bao lâu, quả có còn ngon không.
Tôi không ủng hộ sự hưởng thụ quá sớm hoặc thái quá của doanh nhân, nhưng sự cân bằng của doanh nghiệp là cần thiết để doanh nghiệp phát triển khỏe mạnh và lâu dài.