Doanh nhân, thông minh, nhạy bén, thành công... và tất nhiên là có nhiều tiền. Vậy là họ cho mình được quyền hưởng thụ thành quả lao động của họ nhưng rất tiếc có những ông chồng vì mải miết đi trên con đường kiếm tiền họ đã trượt dài, không quan tâm đến gia đình, con cái, bận bịu, về khuya và thức khuya, khiến nhiều lúc vợ con cũng chẳng có cơ hội để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
Và rồi cuộc sống cứ trôi đi. Họ đâu biết rằng những người thân của họ cũng thấy nhạt nhẽo, lẻ loi quá. Bên cạnh việc được đi xe đẹp, được ở nhà đẹp, người vợ cảm thấy mình đang đứng giữa khoảng không rộng rãi mà chẳng có một ai. Gọi chồng thì ở quán nhậu với khách hàng, đến khuya thì chồng chơi bài với mấy thằng bạn, có hôm đến tận sáng hôm sau mới về...
Công việc làm ăn của chồng tôi ngày càng thuận lợi. Sức sống của tôi là đứa con trai, tối nào hai mẹ con cũng đọc truyện cho nhau nghe và chơi đến khi con ngủ. Tôi lại khóc và nếu được chọn lại, tôi chọn một cuộc sống đơn giản như ngày xưa. Đúng là cái gì cũng có giá của nó. Nếu được nói một lời về doanh nhân, tôi sẽ nói rằng, các anh hãy quan tâm đến con trẻ, tình yêu, hãy chơi với con, hãy dành thời gian ăn tối với gia đình. Đó là món quà lớn nhất hơn là những đồng tiền để trong tủ. Khi ấy sự thành đạt của các anh mới được bền vững.