Đòn trừng phạt Roman Abramovich là một bước đi hợp lý của chính phủ Anh. Abramovich là một nhân vật cấp cao nên tôi không ngạc nhiên khi chính phủ trừng phạt ông ấy. Tôi cũng không bất ngờ khi đòn trừng phạt được đưa ra nhanh chóng với những gì ông ấy đã làm ở Chelsea.
Abramovic đã mua Chelsea để xây dựng hình ảnh trong mắt công chúng. Sau đó ông ấy bỏ quyền sở hữu đội bóng vì muốn thoát khỏi hình ảnh đó. Vì thế việc phong toả tài sản của Abramovich là không thể tránh khỏi. Abramovich đang muốn chạy trốn nên tôi nghĩ ông ấy sẽ không muốn cản trở thương vụ này.
Thật thú vị khi thấy đòn trừng phạt Abramovich ảnh hưởng thế nào đến Chelsea? Bởi vì tôi nghe được rất nhiều thông tin rằng việc mua bán đội bóng sẽ phải dừng lại. Họ cũng nói rằng đòn trừng phạt này sẽ ảnh hưởng nhiều đến Chelsea thế nào.
Abramovich đã biết trước điều đó nên tuyên bố rằng ông ấy sẽ không nhận bất cứ khoản lợi nhuận nào thu được từ việc bán Chelsea. Họ sẽ chuyển lợi nhuận đến quỹ từ thiện dành cho các nạn nhân trong căng thẳng ở Ukraine.
Tôi biết mọi người sẽ hỏi rằng: 'Những nạn nhân đó là ai? Họ là người Ukraine hay lính Nga?'. Nhưng hãy tạm thời gạt điều đó qua một bên. Bởi nếu Abramovich không nhận được xu nào từ tiền bán Chelsea và số tiền đó được sử dụng vào một mục đích nhất định, tôi không thấy có lý do gì khiến thương vụ này bị dừng lại.
Hãy hiểu rằng những vấn đề của Chelsea đều có thể được giải quyết. Miễn là Abramovich không nhận được đồng nào từ việc bán Chelsea, chẳng có lý do nào để chính phủ Anh ngăn cấm thương vụ này.
Vấn đề của thương vụ này chỉ xuất hiện khi có bất kỳ dấu hiệu nào đó cho thấy Abramovich sẽ nhận được khoản tiền nào đó. Chính phủ Anh có thể tách bạch được khoản tiền bán ra khỏi Abramovich. Abramovich sẽ hợp tác với một người khác để bán Chelsea. Người bán này sẽ phối hợp cùng chính phủ. Còn những người mua sẽ đặt ra một điều kiện rằng phí chuyển nhượng đội bóng sẽ không đến gần Abramovich. Chúng ta có thể diễn giải điều đó theo một biểu đồ Venn.
Người mua sẽ quyết định số tiền đó sẽ đến tay ai. Bên nhận tiền có thể sẽ là một công cụ đó do chính phủ và người đại diện của họ lập ra. Số tiền sẽ ở trong công cụ đó và không được chuyển đi đâu, theo bất cứ hình thức nào, cho đến khi mọi người biết rõ được tiền sẽ được chuyển đi đâu.
Về bản chất, Chelsea vẫn có thể bán vé mùa giải năm sau. Về bản chất, họ vẫn có thể bán áo đấu của CLB. Về bản chất, họ vẫn có thể bán xúc xích. Nhưng tiền bán hàng không thể đổ vào tài khoản CLB. Nó phải được đưa vào công cụ riêng và nằm nguyên ở đó cho đến khi đội bóng hoàn tất quá trình chuyển nhượng quyền sở hữu. Khi đội bóng có chủ mới, số tiền đó sẽ được chuyển lại cho đội bóng.
Bởi vì Abramovich sẽ không có lợi nhuận nào từ việc bán Chelsea. Mọi người có thể nói rằng ông ấy đã bỏ qua tới 4 tỷ USD. Nhưng Abramovich còn hàng tỷ USD khác bị đóng băng trên khắp thế giới, và ông ấy sẽ không muốn lấy tiền của Chelsea.
Vì thế, đòn bẩy duy nhất trong trường hợp này là đảm bảo rằng Abramovich sẽ đồng ý với bất cứ quyết định nào của chính phủ. Nếu không chính phủ sẽ phải tuyên bố đội bóng phá sản, và chúng ta sẽ không muốn điều đó xảy ra.
Những gì Chelsea cần lúc này là Abramovich đích thân nói: 'Tôi sẽ đứng ngoài cuộc. Tôi sẽ uỷ quyền cho chính phủ và người đại diện của tôi để bán đội bóng. Số tiền nhận được, tôi không muốn dù chỉ một đồng. Tôi sẽ cam kết điều này một cách hợp pháp'.
Và nếu Abramovich là kẻ nói dối, và không có ý định làm những gì ông ấy đã nói khi rao bán Chelsea, thì ông ấy sẽ chịu nhiều đau đớn hơn cả hiện tại.
Vì thế tất cả vấn đề hiện tại của Chelsea có thể được khắc phục. Tôi không muốn các chính trị gia nhúng tay vào bóng đá. Nhưng đây là một kịch bản khác và chính phủ cần xử phạt những nhà tài phiệt. Và một trong những tài sản bị phong toả chính là blue-chip của giới túc cầu, đồng thời là CLB bóng đá lớn bậc nhất ở Anh.
Câu hỏi tiếp theo là người mua sẽ phải trả bao nhiêu tiền cho Chelsea?
Người mua sẽ nhìn thấy đây là cơ hội để hạ giá. Sau đó họ sẽ phải nghĩ rằng liệu Abramovich có giữ đúng lời không, rằng liệu số tiền thu được có được chuyển hết cho các nạn nhân ở căng thẳng Ukraine? Từng đồng xu mà họ muốn hạ giá, sẽ là từng đồng xu mất đi với các nạn nhân đó.
Với suy nghĩ đó, người mua sẽ cảm thấy họ gặp phải một bài toán hóc búa. Abramovich muốn 3 tỷ bảng (gần 4 tỷ USD), vì ông cho rằng đó là thị giá của Chelsea. Nhưng nếu Abramovich không nhận được đồng nào, thì tất cả những gì ông ấy đòi hỏi là vì lợi ích của người khác. Người khác ở đây chính là các nạn nhân ở Ukraine.
Cần có một giải pháp cho Chelsea, vì đội bóng này không thể bị phá sản bởi những hành động của Abramovich.
Abramovich mua Chelsea hè 2003, với giá 140 triệu bảng (gần 190 triệu USD). Kể từ đó, ông đã bơm khoảng 2 tỷ USD cho đội bóng để đầu tư, chiêu mộ cầu thủ. Hôm 2/3, ông rao bán Chelsea với lời hứa dành toàn bộ lợi nhuận từ việc bán đội bóng để giúp các nạn nhân trong giao tranh ở Ukraine, đồng thời xoá toàn bộ nợ cho đội bóng. Tuy nhiên, hôm qua 10/3 Abramovich bị chính phủ Anh phong toả tài sản do "có mối quan hệ nhiều thập kỷ với Tổng thống Nga Vladimir Putin". Vì thế, ông không thể bán Chelsea, còn CLB không được phép mua bán hay gia hạn hợp đồng với cầu thủ, không còn được bán vé theo từng trận, không được ký mới hoặc gia hạn hợp đồng với các nhà tài trợ... |
Hoàng An (theo talkSPORT)