- Hơn một tháng qua, gia đình chị thích nghi cuộc sống mới ra sao?
- Chồng tôi từng ở Singapore vài năm nên có nhiều kinh nghiệm trong việc di chuyển. Trước khi sang, anh sắp xếp kỹ mọi thứ, từ việc tìm trường học cho con gái chúng tôi - bé Sol, nơi ở phù hợp và thuận tiện để vợ con không bị lúng túng, bỡ ngỡ. Chúng tôi cũng chuẩn bị tinh thần khi phải cách ly trước khi nhập cảnh nên cuộc sống những ngày đầu trải qua nhẹ nhàng. Rời khu cách ly, gia đình tôi tranh thủ khám phá xung quanh như dịch vụ ăn uống, khu mua sắm, làm quen môi trường sống.
Con gái tôi bảy tuổi, dễ thích nghi mọi hoàn cảnh. Bé trấn an bố mẹ đừng lo lắng, nếu nhớ ông bà ngoại thì gọi điện hỏi thăm. Cô nhóc tỏ ra hào hứng khi đi học ở trường mới, làm quen thêm nhiều bạn bè. Người Singapore văn minh, có ý thức cao, tôn trọng pháp luật. Nơi đây có môi trường sống xanh sạch, đi đâu cũng thấy công viên, cây cối mang lại một cảm giác dễ chịu, thoải mái.
- Covid-19 tác động cuộc sống của chị thế nào?
- Hoàn thành việc cách ly, gia đình chúng tôi tung tăng được vài bữa thì chính phủ Singapore ra lệnh giãn cách xã hội nên cả nhà chỉ quanh quẩn trong khu khách sạn. Luật giãn cách không cho tụ tập hai người trở lên nên mỗi thành viên thay phiên nhau đi bộ, bơi, dạo mát, hít thở không khí trong lành. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau khi ra đường phải đeo khẩu trang, rửa tay khử khuẩn bảo vệ bản thân và người xung quanh.
- Chị gặp thử thách gì với cuộc sống ở xứ người?
- Khi còn ở trong nước, phần lớn thời gian của tôi xoay quanh các vấn đề hoạt động nghệ thuật, giải trí, chuyện mang đôi giày cao gót nào, quần áo, làm tóc, trang điểm... ra sao để phục vụ cho những buổi biểu diễn, quay game show, talk show, sự kiện... Việc bếp núc, chợ búa cho chồng con, tôi có mẹ, cô giúp việc - mà tôi xem như người thân - lo liệu.
Ba mẹ lo lắng liệu tôi sẽ đảm đương chuyện ăn uống ra sao khi sang đây. Tôi và chồng cũng từng bàn bạc đặt thức ăn ở các nhà hàng Việt mang đến tận nhà nếu cần. Đến khi được bạn bè đưa đi chợ mua sắm, tôi nghĩ tại sao mình không tự nấu cho chồng con những bữa ăn ngon giống như mẹ hay chị gái đã làm.
Tôi bắt đầu thử thách bản thân về khả năng nấu nướng và vượt qua một cách ngoạn mục. Không tính đến các món ăn cầu kỳ, những thứ căn bản như canh, thịt cá kho, nước chấm...tôi đều làm được. Hạnh phúc hơn nữa là anh Johan và bé Sol ăn thấy ngon và dành lời khen khích lệ. Tôi đã trở thành một người nội trợ đúng nghĩa, thấy hạnh phúc, thú vị khi khám phá thêm khía cạnh khác của bản thân.
- Điều gì khiến chị quyết định ra nước ngoài sống?
- Ông xã tôi nhận được lời mời giữ vị trí tổng giám đốc khu vực châu Á của một công ty - cơ hội lớn trong sự nghiệp của anh ấy và gia đình nhỏ chúng tôi. Bé Sol đến tuổi cần ở bên cạnh cả bố lẫn mẹ thường xuyên để nhận được sự giáo dục song hành.
Ngày trước, tôi vừa hỗ trợ công việc của công ty ông xã, vừa lo đi biểu diễn nên bận rộn. Không tránh được những buổi tôi đi quay hình đến khuya, về tới nhà, chồng con đã ngủ. Sáng thức dậy, anh Johan đi làm, bé Sol đến trường học, chúng tôi chỉ gặp được hai, ba tiếng đồng hồ vào buổi tối. Hiện tôi muốn dành thời gian cho chồng, con nhiều hơn.
Giờ tôi đạt được mong ước nghỉ ngơi đôi chút. Điểm dừng nhỏ này sẽ giúp tôi nạp thêm năng lượng để sau đó khi quay trở lại tôi càng hưng phấn hơn trong công việc. Tôi luôn khao khát có thời gian để đọc hết một quyển sách hay, học thêm một ngoại ngữ mới hoặc viết một format chương trình từng ấp ủ.
Singapore lại rất gần Việt Nam, về cả địa lý và văn hóa. Tất cả điều trên khiến tôi nhanh chóng đồng ý cùng ông xã đi định cư chỉ trong vài ngày suy nghĩ. May mắn, mọi quyết định của tôi đều được ba mẹ, anh chị em trong gia đình tôn trọng và ủng hộ.
- Chị nghĩ sao nếu có thể phải sống dựa vào chồng thời gian dài tới khi không còn ca hát?
- Ông xã thường xuyên tỏ ra biết ơn tôi vì đồng ý cùng anh qua Singapore. Hành động của anh khiến tôi cảm kích và cảm nhận sự hy sinh của mình là xứng đáng. Tôi muốn toàn tâm toàn ý ủng hộ sự nghiệp của chồng để anh ấy luôn thăng tiến, tốt cho tương lai của bé Sol. Chúng tôi không có khái niệm ai sống dựa vào ai, vì mỗi người đều có sự nghiệp riêng vững chắc. Cả hai đến với nhau không chỉ là tình yêu mà còn là sự tôn trọng. Hơn nữa, giai đoạn đầu định cư, chúng tôi tập trung ổn định cuộc sống mới. Sau khi dịch được kiểm soát tốt, tôi vẫn bay qua lại giữa hai nơi để tiếp tục hoạt động nghệ thuật như trước đây.
Tôi muốn giành phần đưa đón con đi học để anh Johan có thời gian tập trung tiếp nhận vị trí mới. Tuy nhiên, anh không muốn tôi phải vội vã mỗi buổi sáng lo cho con đến trường. Anh thức dậy cùng hai mẹ con, đưa bé Sol đi học để có thể trò chuyện và dạy thêm tiếng Thụy Điển cho bé.
Chồng cũng hiểu tôi gắn bó với gia đình như thế nào nên chọn một căn hộ thật rộng để người thân hai bên nội, ngoại có thể đến thăm và ở lại nhiều ngày. Tôi nghĩ đây là một sự động viên, hỗ trợ tinh thần rất lớn từ phía anh. Sự tinh ý ấy cũng đủ cho thấy anh rất tốt bụng và tử tế. Anh luôn dành thời gian cho gia đình. Mỗi buổi tối, anh cùng vợ, con xem tivi, đọc sách hay ca hát để không khí luôn đầm ấm, vui vẻ.
- Những lúc nhớ nghề, chị làm gì?
- Tôi thấy công việc của một người vợ, mẹ hiện nay lấy quá nhiều thời gian, chưa có khoảng trống để nhớ nhiều. Ở đâu tôi cũng biết mình nên làm gì là tốt nhất, nhờ thế, tôi luôn hạnh phúc và ít khi lăn tăn điều gì. Tôi cũng có những kế hoạch để nỗi nhớ sân khấu không quá len lỏi vào cuộc sống mới bằng cách tập lại những bài hát cũ, nghe thêm những nhạc phẩm mới.
Tôi cũng bắt đầu luyện thanh cho bé Sol, dạy con những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng một thời. Con gái tôi tiếp xúc với âm nhạc từ bé, có năng khiếu ca hát, diễn xuất, làm người mẫu. Tôi quan sát thấy Sol mê sân khấu, thích đứng trước đám đông và rất nhiệt huyết khi đi quay hình, thu âm... Đó là dấu hiệu vui với tôi. Ngoài việc ca hát, bé Sol cũng được học thêm các môn khác như vẽ, bơi lội... để phát triển một cách đầy đủ nhất, có những trải nghiệm đẹp về tuổi thơ.
- Ở tuổi 43, chị còn mong muốn gì cho sự nghiệp và cuộc sống riêng?
- Tôi thấy bản thân quá đủ đầy khi có một gia đình sung túc, ba mẹ và các anh chị em đều khỏe mạnh, gắn kết yêu thương nhau. Tôi lấy được người chồng giỏi giang, yêu thương vợ. Chúng tôi có con gái ngoan ngoãn, đáng yêu... Với sự nghiệp, tôi đi hát hơn 20 năm, có được một vị trí đủ để công chúng yêu quý, nhớ đến. Tôi cũng có những người bạn thân thương ở khắp nơi. Tất cả điều này là mảnh ghép quan trọng trong một bức tranh gần như hoàn hảo của đời tôi, còn mong ước gì hơn.
Với tôi, một nghệ sĩ thực thụ là phải sống được dài lâu trong lòng công chúng. Tôi không chỉ muốn mang đến mọi người những sản phẩm, những bản hit mà còn mong có thêm những hoạt động truyền cảm hứng tích cực đến công chúng, những người xung quanh.
Tâm Giao