- Trong công việc, đối với nhân viên của mình, những khi không hài lòng chuyện gì, chị phản ứng thế nào?
- So với nam giới, phụ nữ chúng tôi thiệt thòi hơn nhiều. Chúng tôi vừa phải làm mẹ, quán xuyến công việc gia đình, vừa phải giải quyết nhiều vấn đề ở công ty. Tôi ít khi nổi giận vì tôi vốn là người luôn thân thiện, nhưng tôi nghiêm khắc trong công việc. Đó là cách giữ chữ tín cho công ty cũng như khách hàng. CIAT có gần 100 nhân viên, người có ưu điểm này, người có khuyết điểm kia. Những lúc đáng lý phải nổi giận, tôi lại tìm một chuyện gì đó để làm như mở nhạc, đi chơi thể thao giảm stress. Tôi tạo dựng CIAT như một gia đình. Tôi biết, nhiều người đủ điều kiện mở công ty riêng, có thể làm chủ nhưng vẫn gắn bó với CIAT. Cho nên tôi phải làm việc sao cho xứng đáng với lòng tin yêu của nhân viên. Tôi luôn chia sẻ và ôn tồn trong cách giải quyết các sai phạm của nhân viên với mong muốn cùng nhau xử lý vấn đề. Có lẽ đó cũng là nét văn hóa của doanh nhân thời nay chăng?
![]() |
Đoàn Thị Kim Hồng. (Công An TP HCM) |
- Từng là giáo viên, lý do gì khiến chị rẽ sang đường kinh doanh?
- Tôi hạnh phúc vì có 2 năm, 1988-1989, làm giáo viên dạy nhạc ở trường trung học cơ sở Phan Bội Châu. Thời đó, đi dạy với đồng lương tuy ít nhưng tôi rất yêu nghề. Năm 1990, khi cùng ba tôi về Quảng Bình tảo mộ ông bà, ba tôi đã mất tại đấy. Tinh thần suy sụp vì buồn, tôi không thiết gì đến công việc nữa. Anh trai tôi lúc đó động viên tôi nên chuyển nghề, tôi đã đồng ý vào làm việc ở trung tâm quảng cáo Vinaxad thuộc Bộ Thương mại, phụ trách marketing.
- Cuộc sống sang trang mới, có thay đổi gì so với khi chị còn là một cô giáo?
- Tôi phải vừa học vừa làm. Bao trắc trở, khó khăn trong những ngày đầu ấy dồn dập đến. Được cái là tôi đam mê công việc. Những năm đầu thập kỷ 1990, kinh tế Việt Nam chuyển mình nhưng lại có rất ít công ty trong lĩnh vực quảng cáo và ngành quảng cáo cũng còn non trẻ. Tôi được đưa đi học nước ngoài về quảng cáo và sau 3 năm ở Vinaxad, năm 1993 tôi được đề bạt làm giám đốc. Năm 1995, tôi làm giám đốc Công ty Quảng cáo - Hội chợ thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, sau đó cổ phần hóa và tôi làm chủ tịch HĐQT từ năm 2000 đến giờ.
- Ngoại hình đẹp đã giúp chị những gì trong việc thăng tiến nhanh như vậy?
- Ngoại hình chỉ giúp tôi tự tin trong công việc. Một khi chúng ta làm việc trong trạng thái tự tin thì thành công thường nhanh tới. Nhưng quan trọng nhất tôi nhắc lại vẫn là chữ tâm và chữ tín. Quảng cáo là một nghề đòi hỏi phải có nghệ thuật, có sức sáng tạo không ngừng.
- Nhiều người thắc mắc vì sao khi còn 18-20, chị không tham gia một cuộc thi sắc đẹp nào đó?
- Thời đó tôi cũng thích đi thi nhưng điều kiện không cho phép, hơn nữa quan điểm của ba mẹ tôi về chuyện thi sắc đẹp chưa được thoáng lắm. Nhà lại đông anh em nên phải vừa học vừa phụ giúp mẹ chuyện nhà, như nuôi gà nuôi vịt, ra đồng làm ruộng làm lúa, nội trợ. Những năm đó, cuộc sống gia đình nào cũng vậy, cũng khó khăn giống nhau nên cái ăn cái mặc lo trước, cái đẹp lo sau.
- Tài sắc thường không gắn liền với hạnh phúc. Chị nghĩ sao khi mình cũng không phải là ngoại lệ?
- Có lẽ vậy. Tôi thấy nhiều người đẹp không may mắn trong tình duyên. Tôi không có được hạnh phúc thì phải cố gắng chịu đựng và không bao giờ chùn bước trước nghịch cảnh hoặc cảm thấy tự ti. Cuộc sống còn nhiều, rất nhiều chuyện ý nghĩa cần làm để xóa đi, bớt đi nỗi buồn hơn là ngồi đó than thở, buồn tủi.
- Nhưng sau một ngày căng thẳng làm việc, tối trở về ngôi nhà thiếu vắng bóng đàn ông, chị cảm thấy thế nào?
- Tôi có một cậu "đàn ông" 9 tuổi. Tôi thương con, thương mẹ và lấy niềm vui của mẹ, của con, của anh chị, bạn bè và cả công việc làm niềm vui cho mình. Cũng như bất kỳ người phụ nữ nào, tôi luôn mong mình có một mái ấm hạnh phúc với người chồng luôn thương yêu. Nhưng tôi là người không may mắn, đành chấp nhận và tự an ủi lòng mình đó là do duyên số.
- Công việc bận rộn suốt ngày, chị dạy dỗ con mình thế nào?
- Mặc dù công việc ở công ty chiếm rất nhiều thời giờ, nhưng tôi cố gắng dành thời gian chăm sóc con, nhất là tình cảm. Tôi quan tâm đến nguyện vọng và năng khiếu của con như ngoại ngữ, thể thao, âm nhạc... Cuối tuần, tôi thường đưa con đi chơi. Lễ phép, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người là những tính cách tôi đặc biệt chú trọng khi dạy con.
- Nếu phải chọn lựa giữa thành đạt và hạnh phúc, chị sẽ chọn cái nào?
- Thành đạt là cách đóng góp cho đất nước, cho xã hội. Còn hạnh phúc là thứ không thể đánh đổi vì ai cũng cần, cũng khát khao đạt được. Tôi mong muốn được cả hai.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)