![]() |
Nhà nhiếp ảnh Đoàn Minh Tuấn. |
- Anh bắt đầu chụp ảnh từ khi nào?
- Tôi sinh năm 1969 ở Hà Nội. Thi trượt Đại học Sư phạm, đỗ ngành Công an nhưng tự bỏ, rồi đâm đầu vào Trường Điện ảnh VN. Nhập học người bé tí, thư sinh. Các thày bảo vóc dáng thế thì làm diễn viên sao nổi, đạo diễn cũng không được mà quay phim cũng không xong. Thế mà thi chuyên môn được điểm 9. Tôi thích chụp hình từ nhỏ. Suốt 3 năm cấp III, toàn bộ ảnh bạn bè trong lớp đều một tay tôi chụp hết.
- Từ bao giờ anh chụp hình các người đẹp?
- Tôi học cùng khóa với Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm Hương, Ngọc Hiệp... Những bức ảnh đầu tiên của họ đăng trên các báo, tạp chí lúc đó gần như đều do tôi thực hiện. Tự dưng tôi trở thành "người chuyên chụp hình các người đẹp".
- Chụp hình các người đẹp có thú vị không?
- Tôi với họ phần lớn là bạn. Tôi không chỉ là người chụp ảnh, điện ảnh và sân khấu còn là nghề nghiệp của tôi. Vì vậy, tôi hiểu khá rõ những người từng qua ống kính của tôi. Không phải nghề nào cũng cần gương mặt đẹp. Nhưng với nghệ sĩ, đẹp là một đòi hỏi tất yếu. Cái đẹp của họ để phục vụ cho nghề nghiệp, chứ bên trong mỗi người đều có cuồng phong. Mỗi nụ cười trên bức ảnh, có thể ví như tấm huy chương, mặt sau của nó ít người thấy được. Diễn viên thường có đời sống phức tạp. Đôi khi có chuyện buồn nhưng công việc buộc họ phải cười như người đang hạnh phúc, và họ bị bắt buộc làm như vậy.
- Vậy để nắm bắt thần thái của diễn viên là điều khó khăn?
- Nhiều diễn viên chụp hình rất khó. Trước đây, có 2 người đẹp tôi thấy dễ chịu khi làm việc là Diễm My và Diễm Hương, còn bây giờ là Lê Khanh. Nếu Diễm My và Diễm Hương có ý thức cao khi làm việc trước ống kính, Lê Khanh lại có khả năng gây bất ngờ rất tự nhiên, toát lên thần thái mà người chụp hình muốn tìm kiếm. Đối với tôi, chân dung không phải chỉ là hình hài khuôn mặt, mà chính là cái toát ra từ hình hài đó.
- Những tác phẩm của anh giờ đây có vẻ "lép vế" trên các bìa báo?
- Máy móc kỹ thuật giờ thay đổi nhiều, đặc biệt là sự thay đổi cách nhìn về cái đẹp. Chân dung hiện đại chụp thiên về góc độ thời trang, lấy mẫu từ các tạp chí nước ngoài. Nhưng tôi vẫn giữ vững quan niệm chụp chân dung của mình, chụp người nào phải thấy rõ vị trí của họ ở mỗi lĩnh vực cụ thể như sân khấu, ca nhạc hay điện ảnh. Được sử dụng nhiều hay ít sản phẩm với tôi không quan trọng bằng sự hài lòng của tôi trong công việc.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)