![]() |
|
Đạo diễn Đoàn Lê (trái). |
- Để làm điều này, bà đã phải hy sinh nhiều niềm vui khác, chẳng hạn công việc làm phim. Bà nghĩ sao?
- Một bộ phim do chính mình gây dựng từ ý đồ văn học, viết kịch bản rồi đạo diễn, đó cũng là cách tôi sống trọn vẹn. Nhưng làm phim là công việc phụ thuộc nhiều vào khách quan, tiêu hao tài lực nhanh chóng, trong khi viết văn tôi được sống một mình với nội tâm, được tự do nghiền ngẫm và ký thác. Tôi viết văn chỉ bởi tôi thích, vậy thôi.
- Nhiều bạn văn lấy bà làm bóng hồng trong tác phẩm của họ: Dương Tường với "Tình khúc 24" do Phú Quang phổ nhạc, Châu Diên với "Giàu tình cảm"... Điều đó mang đến cho bà cảm giác gì?
- Tôi cần hỏi lại họ xem có đúng họ viết có phần dành cho tôi không, hay là một bóng hồng nào khác.
Thật ra, những mối tình kiểu liền anh liền chị như vậy là một thứ thi vị của cuộc đời, giống như làn hương hay khúc nhạc. Giữa cuộc sống đầy toan tính, đầy gánh nặng, chẳng phải đó là niềm an ủi?
- Vậy bà nghĩ sao về những mối tình lớn?
- Tôi may mắn có được những tình yêu lớn và được hưởng cuộc sống sum vầy ấm áp, cho dù kết thúc là mất mát, tan vỡ. Sau những đau khổ, tôi bao giờ cũng muốn thoát khỏi nó để trở lại với sự yên bình.
- Sau những đổ vỡ trong tình yêu, bà quan niệm thế nào về hạnh phúc?
- Chẳng lẽ đó không phải là hạnh phúc? Các truyện ngắn viết về tình yêu của tôi không nghiêng nhiều về cay độc thù hận. Người phụ nữ đối với tôi dễ bạc mệnh, dễ bị lợi dụng và bao giờ cũng cần có một cánh tay che chở với tấm lòng trong sạch không vụ lợi. Tiếc thay, đó chỉ là duyên cớ hay niềm an ủi đến muộn của những ảo vọng.
- Trong một vài truyện ngắn gần đây về series xóm Chùa, bà đã làm mọi thứ ngột ngạt hơn nhiều, với ý tưởng trần trụi, chi tiết trắng phớ. Phải chăng bà thực sự nổi nóng?
- Mảnh đất làng, con gái thì tấp tểnh chồng ngoại, con trai đu đưa ma túy, ông già thì láng cháng ca-ve, tôi sẽ vẫn tiếp tục dòng cảm hứng ấy. Còn đánh giá thế nào là tùy bạn đọc.
- Khi viết về sự tha hóa đáng hổ thẹn của con người, bà nghĩ gì về lòng tốt và lương tâm?
- Viết về điều tốt đẹp không có nghĩa là bản thân người đó tốt đẹp. Tôi đã cố gắng để có một thái độ sống trung thực. Còn trong đa số việc, cũng giống như cây lau sậy, phải biết lựa chiều gió mới tồn tại nổi. Sau lưng, cũng không ít người nói tôi là kẻ quá khôn.
- Bà từng tâm đắc phải nhóm hình tượng: không nói, không nhìn, không nghe, không tình dục... như biểu tượng của tự do. Vì sao vậy?
- Bốn "không" như trên để nhìn sâu vào nội tâm, đó là giải thoát. Chắc tôi không được như vậy và đang muốn tìm theo. Tôi viết văn để giải tỏa những bức xúc của thời cuộc, của bản thân và cũng để mình được tự do hơn.
- Bà vốn là người nhiều tham vọng, nhưng xét cho cùng, những tham vọng ấy cũng chỉ là ảo vọng cuộc đời. Bà nghĩ sao?
- Tôi từng đạt được một số thành công, đã gây dựng cho mình cuộc sống vật chất và tinh thần không đến nỗi nào. Giờ đây, tôi còn văn chương ở lại. Chẳng phải cuộc sống của mỗi chúng ta từng được nuôi dưỡng bằng những ảo vọng đó sao?
- Được sống cạnh biển thực sự, chứ không phải như một hình tượng nghệ thuật, cảm giác của bà thế nào?
- Tôi thấy người khỏe ra. Khí hậu tốt lành trở nên quen thuộc tới mức, cứ mỗi khi có việc phải đi đâu đó, tôi thường tìm cách trở về thật nhanh. Mỗi khi có chuyện buồn, tôi lại ra biển để cảm thấy vơi nhẹ. Mấy năm nay biển Hải Phòng ít bão, nhưng tôi bình tĩnh chờ đợi bởi sớm muộn nó cũng quay trở lại. Tôi chỉ sợ sóng thần, nhưng không phải trong đời ai cũng cố được gặp nó lấy một lần. Còn nếu là số phận thì không tránh khỏi.
(Theo Thể Thao - Văn Hóa)
