Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. |
- Đạo diễn có thể coi như một người thày, anh thường hành xử ra sao với các diễn viên?
- Tôi luôn tâm niệm, tự mình khó làm nên cái gì nếu không gửi hồn mình, ý tưởng của mình vào cho diễn viên. Một vở diễn tuyệt vời là có người diễn viên diễn hết với cả tấm lòng, với tất cả cảm hứng sáng tạo hay bay bổng. Họ diễn bằng trái tim rực lửa, bằng khát khao cháy bỏng. Mà những điều đó chỉ có được khi đạo diễn tôn trọng, coi họ như những người cùng sáng tạo, người bạn đồng hành. Thử hỏi, nếu diễn viên ấy bị xúc phạm bằng những lời mắng mỏ, tiếng quát tháo, giày dép ném vù vù trong những buổi tập thì vở diễn có còn làm say đắm lòng người nữa hay không? Với diễn viên, tôi lịch sự, hòa nhã và vui vẻ với họ.
- Anh dường như rất mê những nữ diễn viên xinh đẹp?
- Đúng như vậy! Tôi nói vậy mà chẳng sợ bất cứ ai chê trách cả. Sao lại có thể chê trách khi tôi yêu họ. Nhà nước còn có một khoản tiền thanh sắc để khuyến khích người đẹp cơ mà. Thật là thảm thương cho một đoàn nghệ thuật khi các diễn viên xuống xe, đồng bào xúm lại hỏi: "Các anh, các chị ơi, diễn viên chưa đến à?" Thì ra, họ tưởng chừng đó là công nhân hậu đài, không nghĩ diễn viên lại xấu xí, nhem nhuốc như vậy. Đẹp là tiêu chuẩn hàng đầu, quan trọng của diễn viên. Đoàn nghệ thuật nào không có diễn viên đẹp là có lỗi với khán giả.
- Vậy trong tay anh bây giờ có những diễn viên như thế nào?
- Diễn viên trẻ bây giờ có nhiều điều kiện thuận lợi hơn thế hệ trước. Hầu như họ có tất cả nhưng cái mà không ít người trong số họ thiếu là niềm say mê sinh tử với nghề. Bây giờ các diễn viên xinh đẹp đã dần qua thời xuân sắc, diễn viên trẻ ở các đoàn nghệ thuật hầu như thiếu sắc vóc.
- Thế những người đẹp đi đâu hết cả rồi?
- Họ đi làm người mẫu thời trang, tiếp viên hàng không, trong các nhà hàng, ở đó, thu nhập của họ tốt hơn nhiều. Tôi cứ ao ước giá như sân khấu mỗi đoàn có một hai diễn viên như trong các cuộc thi người đẹp hay vài ba người mẫu thời trang thì sân khấu bớt khó khăn đi nhiều.
- Sân khấu hiện nay như anh nói vắng bóng những mỹ nhân, vậy anh nghĩ sẽ khắc phục bằng cách nào?
- Tôi chả thấy bi quan mà cũng chẳng lạc quan. Tôi chỉ tin tưởng sân khấu rồi sẽ qua giai đoạn khó khăn. Những người đẹp sẽ đến với sân khấu. Những diễn viên lại đam mê sinh tử với nghề. Và khán giả - những người thân yêu của sân khấu - sau những giai đoạn chếnh choáng chọn lựa giữa những loại hình nghệ thuật, họ lại tìm về với sân khấu. Vì nói như một nhà văn Nga: Sân khấu là thánh đường, ở đó con người tìm đến để an ủi cho linh hồn của mình. Mà linh hồn của con người bao giờ cũng cần được an ủi.
(Theo An Ninh Thế Giới)