Những vết đen trong lý lịch từng một thời gian dài đeo đuổi và in hằn vết thương không thể lành trong cuộc đời tôi. Bản thân tôi từng theo học trường Dòng ở giáo xứ Phát Diệm, bố và anh chị lại từng "theo chúa vào Nam". Vào cái thời lấy lý lịch làm trọng ấy, chỉ một yếu tố cũng đã đủ rầy rà, chưa nói tới hai.
Đang sinh hoạt ở Đoàn kịch thanh niên nghiệp dư, tôi tham dự kỳ thi tuyển vào Đoàn kịch nói trung ương. Chuyên gia Liên Xô đánh giá khả năng của tôi rất cao, nhưng khi lý lịch được chuyển sang phòng tổ chức, người ta lật đi lật lại vấn đề mãi rồi... từ chối thẳng thừng. Và nỗi đau ấy, trong đời tôi không chỉ gặp phải một lần.
Khởi đầu khó khăn, đầy ưu tư đã trở thành động lực mạnh nhất giúp tôi có được ngày hôm nay. Với quá khứ, tôi từng đau đớn, và giờ đây lại phải cảm ơn. Bởi nỗi đau ấy đã làm nên một Giang của sàn diễn hôm nay.
![]() |
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông. |
Trông mặt liệu có bắt được hình dong?
Bật lửa Zippo, điếu Malboro thường trực trên môi, mũ lưỡi trai đen và mái tóc dài luôn buộc túm sau gáy, thêm bộ đồ jeans, quần túi hộp, giày khủng bố... tôi chọn toàn những mốt của người trẻ, để cũng được trẻ như họ. Nhiều cô thiếu nữ khen tôi trẻ mãi không già, nữ diễn viên trẻ ở các đoàn nghệ thuật toàn gọi tôi bằng anh.
Nhìn trang phục bụi phủi của tôi, có người khuyên: "Em ăn mặc thế này là dễ đánh mất hết cái hồn dân tộc". Tôi phản bác: "Liệu anh có dám thi đọc thơ với em? Kiều, Chinh phụ ngâm, Cáo bình Ngô, Hịch tướng sĩ... Bất cứ tác phẩm nổi tiếng nào trong lịch sử văn học dân tộc, em có thể đọc anh nghe làu làu từ câu đầu tới câu cuối". Thấy tôi nổi máu tự ái "xổ" ra hàng tràng, ông ngượng nghịu: "Xin lỗi, anh nhầm".
Ngày còn trẻ, với hơn hai năm trời bám trụ tại Thư viện Quốc gia, dằn bụng chỉ bằng tô cơm nguội rang của mẹ, tôi đã kịp nạp cho mình cả một kho sách vào đầu. Các nhà nghiên cứu thì tôi chẳng dám so bì, nhưng lượng sách vở tôi tự trang bị cho mình thì hiếm đạo diễn Việt Nam nào có được. Căn nhà chỉ vẻn vẹn 30 m2 ở phố Huế ngày xưa của tôi, sách xếp kín cả mấy mặt tường, sách vươn cao lên tận sát mái nhà, sách bành trướng cả dưới sàn nhà. Ăn cạnh sách và ngủ trên sách. Sách theo tôi tới tận bây giờ. Vốn tri thức mà nó cung cấp đã giúp tôi phần lớn làm nên và khẳng định một thương hiệu Doãn Hoàng Giang.
Lại vì cái phong thái rất nghệ sĩ mà người đời nghĩ chắc tôi rượu chè bê tha, nhậu nhẹt phải biết. Bố tôi vốn là một nhân vật giang hồ. Ngày xưa ông từng thuê người đánh nhau với cả Tây đoan trong những chuyến buôn lậu sang Miên, qua Lào. Tôi được ông truyền cho cái máu phiêu bạt, lòng hiếu khách, tính ham chơi và cả thói tiêu xài vung tay quá trán chẳng biết tới ngày mai. Chỉ có một thứ tôi chẳng thể giống ông. Nếu bố có thể uống một lúc ba chục bát rượu thì con trai không nhấp môi được nổi một giọt. Từng "đóng cửa luyện công", chất đầy bia rượu trong nhà tập uống hàng nửa năm, tôi vẫn phải đầu hàng thứ đồ uống có cồn này. Cơ thể tôi chắc không thích nghi nổi, rượu vào là đầu đau buốt, chịu không còn làm ăn gì được. Nhưng bật mí nhé, tôi vẫn có thể ngồi trong một cuộc nhậu thâu đêm suốt sáng, hầu chuyện các chàng trong khi mình tỉnh như sáo đúng kiểu một bợm nhậu thứ thiệt. Diễn viên các đoàn nghệ thuật phía Nam từng chung mâm với tôi đều nhận xét: "Anh Giang chơi được".
Lấy đâu năng lượng để tồn tại?
Thoáng nhìn tôi, nhìn ta nghĩ chắc chơi nhiều hơn làm. Rồi nhìn vào khối lượng dăm bảy chục kịch bản sân khấu dài ngắn tôi đã viết, vài ba trăm vở diễn tôi đã dựng, họ lại hỏi tôi làm việc vào lúc nào? Nói thật, đã vào công việc, tôi giống như người bị nhập đồng. Kỷ lục của tôi là 15 ngày đêm liên tục dựng vở cho một đoàn nghệ thuật tham dự hội diễn. Cơm hộp, nước trà, thuốc lá, sâm củ chuẩn bị sẵn, một mình tôi dựng vở, diễn viên ngủ la liệt xung quanh. Đến lớp cảnh của ai, tôi dựng người đó dậy tập. Nửa tháng trời gần như không ngủ, nhảy chồm chỗm trên sân khấu, miệng hò hét như điên mà tôi vẫn tỉnh táo như không, thật khó lý giải. Tôi vốn ăn uống chểnh mảng, thuốc lá rít hai bao một ngày, không có khái niệm về tất cả các loại thuốc bổ, thể dục thể thao là thứ quá xa xỉ, đã thế còn thường xuyên thức trắng đêm. Lạ là tôi vẫn khỏe, phổi vẫn rất tốt, bất chấp lượng lớn nicotin tự nguyện nạp vào mỗi ngày.
Hai ba chục năm trở lại đây, tôi bỏ nốt ngủ trưa. Mỗi ngày tôi có thói quen phải tiêu hóa hai ba chục tờ báo, ngủ trưa thì đọc vào lúc nào. Làm suốt ngày nhưng buổi tối tôi vẫn dành thời gian cho chương trình thời sự, lướt net và đọc những tác phẩm văn học nổi tiếng. Đến tuổi này, sách vẫn song hành với tôi trên mỗi cuộc hành trình.
Chịu cô đơn bởi tình cha con dễ gì san sẻ
Chia tay nữ diễn viên sân khấu Nguyệt Ánh đã hơn hai chục năm nay, "chàng lãng tử đào hoa" như mọi người thường gọi đùa tôi, vẫn chấp nhận làm một gã cô đơn. Khi cuộc hôn nhân tan vỡ, Lâm - con trai duy nhất của tôi mới tròn bảy tuổi. Đã nhiều phóng viên thắc mắc tại sao tôi không đi bước nữa, và câu trả lời luôn là: "Tôi yêu thích cảm giác tự do". Nhưng tới hôm nay thì tôi phải thú thật, lý do quan trọng nhất là bởi tôi không thể chia sẻ tình cảm quá lớn đã dành trọn cho cậu con trai.
Với Lâm, tôi vừa là cha vừa là mẹ, vừa là bờ vai vững chắc cho con dựa, vừa là bàn tay dịu dàng chăm sóc con lúc ốm đau. Lâm chưa bao giờ nhìn thấy tôi chở một người con gái phía sau xe, cũng chưa bao giờ phải chứng kiến cảnh tôi bước ra khỏi nhà cùng một phụ nữ mà không có con đi cùng. Cường độ làm việc căng thẳng như thế, nhưng tôi chưa bao giờ dám xa nhà quá chục ngày, và ngày nào cũng phải gọi điện về nhà ít nhất ba lần để theo sát cậu con. Tôi yêu và được yêu cũng nhiều, nhưng rồi chẳng dám gắn đời mình với ai. Bởi ai sống với tôi rồi cũng khổ. Và liệu trên đời có người phụ nữ nào chấp nhận trang nam nhi đắm đuối vì con tới mức như tôi?
Thèm được gục xuống ngay trên sàn diễn
Làm việc, kiếm tiền như điên nhưng tiêu tiền cũng như điên, mới đây tôi mới có được một ngôi nhà đúng nghĩa của riêng mình. Bán căn nhà cũ 1 tỷ đồng, tiền tích cóp cũng khoảng đó, còn lại là đi vay, tôi đã mua được căn nhà trị giá 3 tỷ đồng ở Tây Hồ. Đến giờ, tôi cũng đã thanh toán xong khoản nợ, sau một thời gian nỗ lực cày cuốc. Nói là có nhà cho oai, chứ tôi luôn được xếp vào đội ngũ những kẻ lang thang, những gã digan. Tôi đi nhiều tới mức thấy... lạ cả cái giường ngủ trong phòng mình.
Có người hỏi, lúc rảnh rỗi tôi thường làm gì? Quả thật, mấy chục năm nay tôi chưa có khi nào ngơi việc nên cũng chẳng biết cái cảm giác nhàn nhã ấy tròn méo ra sao. Tôi vẫn chỉ nhìn về phía trước. Tôi sợ tuổi già, sợ cảm giác cuối đường nhìn lại, sợ thấy mình lực bất tòng tâm. Và được chết trong lúc đang hò hét trên sàn gỗ, đó là niềm mong ước lớn nhất của tôi. Cầu trời vậy.
(Theo Truyền Hình)