- Họa hoằn lắm mới thấy anh đảo chân đến rạp xem vở của các đồng nghiệp, đây là triệu chứng của bệnh già hay bệnh kiêu?
- Bệnh tiếc thời gian. Tôi chỉ xem vở khi cảm thấy đạo diễn đó mình tin tưởng, thú vị, hoặc có những nét mới. Còn những đạo diễn chưa xem đã biết rồi, còn xem làm gì? Giác quan thứ 6 của tôi phát triển hơn người bình thường khác.
- Luôn được các đoàn nghệ thuật săn đón, lại không muốn làm mất lòng ai. Đã bao giờ anh nhận lời dựng vở vì nể chứ không hề thích?
- Nhiều chứ, tôi là người cả nể, ít khi từ chối được bao giờ, cho nên rất nhiều lần khổ vì cái tính cả nể này. Một ông thày tử vi bảo tôi rằng: Đời Giang bao giờ nói được tiếng không thì mới sướng. Tôi nghĩ may mình là đàn ông, chứ nếu là con gái thì chửa hoang cả đời.
Mỗi tuổi nó đuổi xuân đi. Cho đến giờ chả thấy có em nào "chịu" gọi tôi bằng chú, bác. Làm việc, sinh hoạt, giao tiếp và ăn mặc, không bao giờ tôi nghĩ đến tuổi tác. Tôi mặc áo lính, áo phông in chữ, jean, quần túi hộp, đi giầy khủng bố... những thứ của những người rất trẻ... Tôi thích được trẻ như họ. Chỉ khi gặp những cô gái lạ, ngoài nghề được chào bằng bác thì mới thấy giật mình, mới thấy quả thật là "cái già xồng xộc cho lòng ta kinh".
Nghệ sĩ Doãn Hoàng Giang. |
- Trước người đẹp, anh thế nào?
- Tôi mềm lòng đến mức dại gái, tôi thà mang tiếng dại gái còn hơn là khôn gái.
- Điều gì ở người phụ nữ hấp dẫn anh từ ngay cái nhìn đầu tiên?
Tôi thèm được chết giữa lúc đang la hét! Tôi yêu đến mê công việc của mình. Khi dựng vở, tôi quên hết mọi tuổi tác, bệnh tật. Sức mạnh ở đâu bỗng như nhập vào tôi, làm tôi bị cuốn đi, có khi dựng cả đêm. Tôi sẽ làm việc đến khi cạn kiệt sức lực cuối cùng. Tôi thèm được chết giữa lúc la hét trên sàn tập. Tôi không hình dung mình phải nằm bẹp một chỗ vì bệnh, hay khi vật vờ. Khẩu khí không rực lửa đã không phải là tôi. |
- Tiêu chuẩn hàng đầu là phải đẹp, nó phải lồ lộ ra cái đã, phải hấp dẫn cái đã. Sau rồi mới tìm hiểu sau vẻ đẹp kia là cái gì, cụ thể là có thông minh, có duyên dáng, có tử tế hay không? Nhưng dù gì đầu tiên đập vào mắt là phải đẹp cái đã.
- Nhưng đẹp quá đôi khi dễ đánh lừa cảm giác, anh nghĩ sao?
- Đúng! Có phụ nữ đẹp nhưng rất đểu. Xinh nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất vớ vẩn.
- Khi gặp phụ nữ không đẹp, cảm giác của anh thế nào?
- Gặp một phụ nữ mà thấy xấu òm thì mình chẳng kịp tìm hiểu gì đã chạy mất rồi. Thấy đẹp mình mới bắt đầu tìm hiểu chứ.
- Anh thấy sao nếu người ta nói anh là dạng điển hình của đàn ông yêu bằng mắt?
- Doãn Hoàng Giang thích bằng mắt, nhưng yêu bằng hồn. Có những người phụ nữ cực kỳ đẹp, luôn có một tá đàn ông bên cạnh quay cuồng tán tỉnh, nhưng khi đứng trước mặt mình, mình lại thấy không vào. Có những người phụ nữ không đẹp lắm nhưng lại phát ra sóng điện hấp dẫn người khác.
- Dịu dàng và thùy mị, di gan và rực lửa, sang trọng và quý phái, tuýp người nào có thể lôi cuốn được anh?
- Cả 3. Tôi có thể chết chìm dưới 3 nhan sắc ấy.
- Nhưng nếu chọn vợ đẹp thì phải lo cả đời. Anh sẽ chỉ được chọn 1, ai đây?
- Tôi thích chọn vợ là người công - dung - ngôn - hạnh. Nấu cơm phải ngon, chồng bảo phải nghe, không cãi, nhà cửa sạch sẽ, dạy dỗ con đến nơi đến chốn. Một bà về nhà mình mà suốt ngày son phấn thì gay go.
- Ở vào cái tuổi mà nếu tiết lộ, sẽ làm nhiều người phụ nữ ngơ ngác, thế mà bao năm rồi anh vẫn phòng không. Sự khó tính + tài năng = ế vợ. Anh nghĩ sao?
- Không phải ế, mà là tôi không thích. Tôi muốn tự do, khỏi dính dáng, đỡ lôi thôi. Thật ra tôi sợ làm lại. Bao nhiêu năm sống tự do quen rồi, bao nhiêu tình cảm dồn cho thằng con quen rồi (họa sĩ Doãn Hoàng Lâm). Rung động nhiều chứ, yêu cũng nhiều chứ. Có những cô mà tôi muốn lăn ra chết dưới chân cô ấy, nhưng thôi đành.
- Anh nghĩ thế nào về việc yêu nhiều mà nhất quyết không lấy là có tội?
- Có ai bỏ tù nghệ sĩ là vì yêu nhiều. Người ta có thể giam hãm con người, nhưng không ai có thể cầm tù trái tim. Nó phải được bay.
(Theo Đàn Ông)