![]() |
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang chỉ đạo diễn xuất cho Bằng Kiều. |
Sinh ra và lớn lên ở vùng đất công giáo Kim Sơn, Ninh Bình, thuở nhỏ Doãn Hoàng Giang là một cậu bé rất say mê nghệ thuật. Niềm say mê đó luôn theo đuổi và thôi thúc ông học hỏi trở thành một đạo diễn sân khấu. Cho đến tận bây giờ, khi gần bước sang tuổi 70 ông chưa một lần thấy chán nản nghiệp nghệ thuật mình đã chọn.
Trong tay ông không lúc nào không có 5-6 kịch bản. Người ta thấy ông thoắt ẩn thoắt hiện, lúc thì ở Hà Nội, khi ở TP HCM, Cần Thơ để ngày hôm sau lại thấy ông đang ở một sân khấu Hải Phòng. Dường như đối với ông, công việc chưa bao giờ làm ông mệt mỏi. Ông làm việc như “một người điên vì nghệ thuật”, ông trút hết linh hồn cho từng vở diễn. Đây cũng chính là yếu tố khiến rất nhiều diễn viên kính trọng và quý mến ông. Ông muốn truyền cho diễn viên khát vọng của mình để biến họ thành những ngọn lửa cháy trên sân khấu chứ không phải chỉ là những tảng băng biết đi, đứng và biết nói. Sân khấu cũng chính là tấm gương. Khi diễn viên cười với khán giả, khán giả cười lại. Diễn viên khóc, khán giả cũng khóc cùng với nỗi khổ đau đó.
Ông quan niệm đạo diễn không chỉ là người phân tích vở diễn một cách sâu sắc vì một nhà lý luận phê bình sẽ làm công việc đó kỹ lưỡng hơn. Với đạo diễn, truyền cảm xúc cho diễn viên rất quan trọng. Đạo diễn chính là nghệ sĩ, họ khóc với những vấn đề đau đớn, họ cười với những cái đáng cười, thương cảm với từng số phận nhân vật. Ông sẵn sàng đuổi một diễn viên có tài năng nhưng lạnh lẽo để lấy một diễn viên hơi kém tài năng mà nồng nàn hơn trong vai diễn của mình.
Một yếu tố rất quan trọng trong các vở do ông làm đạo diễn là luôn tạo nên những hình tượng. Ông có những hình tượng riêng của từng cảnh, từng sự kiện. Chẳng hạn như khi đạo diễn cho vở kịch Nhân danh công lý, trên sân khấu là hình ảnh bàn cân bị cắt ngang để nói lên công lý đang bị thử thách, chao đảo.
Làm đạo diễn là phải trung thành với kịch bản nhưng ông lại coi ngẫu hứng rất quan trọng. Nhiều người hỏi ông “Làm sao chỗ đó lại như thế?” khi được xem những cảnh hay, ông không trả lời được. Ông chỉ biết rằng đó như một phút xuất thần dẫn ông đến dựng một vở kịch hay đến vậy. Trong kịch Vòng xoáy của nhà văn Hữu Ước, khán giả sẽ được xem một cảnh không có trong kịch bản. Đó là cảnh một chiến sĩ công an chơi với những đứa trẻ con bụi đời, dạy chúng học toán, dạy chúng hát “Cha ở đâu, mẹ ở đâu, sinh con ra trong cuộc đời lại để con lang thang?”. Để rồi sau đó người chiến sĩ kia bị bọn xã hội đen đánh chết ngay trước mắt những đứa trẻ. Nếu khán giả chỉ được xem ngay cảnh một người chiến sĩ bị chết thì chưa hẳn đã cảm thấy xót thương. Cái chết đó chỉ trở thành đáng thương, là niềm kính trọng với khán giả chỉ khi cái chết đó là của một người tốt, người thân thuộc. Đạo diễn Doãn Hoàng Giang nói: “Tôi muốn tranh thủ nước mắt của khán giả nên tôi đã phải chuẩn bị cho cái chết đó”.
Với mỗi nghề, người ta chỉ cần giỏi một lĩnh vực nhưng đạo diễn lại phải có vốn sống lớn trong tất cả mọi lĩnh vực. Người ta gọi ông là “Giang bụi đời” là vì ông biết quá nhiều, ông là người của tất cả mọi người. Đạo diễn không có quyền được chọn kịch bản, họ phải làm cái mình không viết nên nghề này là một công việc đầy thách thức. Bất cứ nghề nào người ta cũng tự làm nên tác phẩm còn đạo diễn lại có tác phẩm gửi ở diễn viên. Muốn dựng một vở kịch về lịch sử, người đạo diễn phải hiểu về lịch sử, dựng một vở về âm nhạc lại phải biết âm nhạc... Doãn Hoàng Giang là một trong số ít đạo diễn như vậy.
Không còn trẻ nếu không muốn nói là đã ở tuổi già nhưng Doãn Hoàng Giang là một người có tâm hồn đầy nhiệt huyết và trẻ trung. Ông vẫn luôn say sưa tìm ra một cái gì mới cho sân khấu Việt Nam, vẫn khao khát cống hiến cho những khán giả yêu quý ông tất cả những gì ông có. Và thật sự ông đã làm được điều này. Đúng như ai đó đã từng nói ông là "người còn sót lại của cánh rừng sân khấu" đẹp đẽ một thời.
(Theo Hà Nội Mới)