![]() |
Nhiếp ảnh gia Đoàn Đức Minh. |
"Là nghệ sĩ, những tác phẩm của tôi thực sự xuất phát từ mục đích nghệ thuật và vì cái thiện". Đó là những lời tâm sự của nhiếp ảnh gia Đoàn Đức Minh gửi gắm qua bộ ảnh các nạn nhân chất độc da cam mang tên Nỗi đau và nụ cười.
Được lưu giữ tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh tại TP HCM, 30 tác phẩm ảnh đen trắng khổ lớn của Đoàn Đức Minh là bằng chứng về một bi kịch chiến tranh, vốn vẫn tiếp tục gây ra nỗi đau quằn quại về thể xác và tinh thần lên những nạn nhân vô tội, dù cho 30 năm chiến tranh đi qua.
Với sự nhạy cảm và từng trải của người nghệ sĩ, Đoàn Đức Minh cẩn thận nuôi dưỡng những đốm hy vọng nhỏ nhoi lóe sáng trong từng khuôn hình, rồi truyền vào trái tim người xem rung cảm của chính anh trước khao khát sống mãnh liệt chợt bùng cháy trong những ánh mắt đôi khi rất trẻ thơ, thảng hoặc ngây dại đến tái tê lòng người.
Suốt 4 năm qua, anh đã chụp hàng nghìn tấm ảnh, nhưng chỉ lựa ra 30 tấm ưng ý nhất cho công chúng chiêm ngưỡng. Giải thích việc bôn ba khắp miền Tổ quốc để tìm đến những người đồng bào xấu số, tác giả nói: "Phải như thế thôi. Bởi vì tôi không muốn chụp họ với cách nhìn của một người qua đường, tôi quyết định sống cùng họ để có thể hiểu họ hơn".
Điềm tĩnh và khiêm tốn kể về công việc mình đã, đang và dự định sẽ làm cho những người đồng bào kém may mắn, vốn từ lâu dự phần trong cuộc sống, Đoàn Đức Minh phác tay như muốn hình dung về một không gian mà anh sẻ chia cùng các nhân vật của mình: "Đó là một không gian rất nhỏ hẹp, sặc mùi xú uế. Tại nơi đó, những con người bệnh tật và điên dại, suốt ngày gầm gừ, lảm nhảm những điều vô nghĩa". Đằng sau khuôn mặt cương nghị và thông minh với đôi mắt giấu trong cái nhìn lúc nào cũng như muốn xuyên suốt mọi thứ - dường như là một tâm hồn rất dễ rung động và cảm thông.
Đức Minh bảo lúc đầu anh lo lắm. Anh sợ người ta bị phản cảm với những hình thù khuyết tật mà đâm ra quay lưng với những tác phẩm của anh. Nhưng do ham muốn được giúp đỡ những con người quá đau khổ, cuối cùng, anh chọn cách kể những câu chuyện về họ ở một hình thức mềm mại hơn so với cái sự thật quá trần trụi gây ra bởi tội ác da cam.
"Tôi ước muốn góp phần làm thay đổi cái nhìn của xã hội đối với các nạn nhân và hy vọng họ nhận được nhiều giúp đỡ của mọi người. Là nghệ sĩ, những tác phẩm của tôi thực sự xuất phát từ mục đích nghệ thuật và vì cái thiện. Tất cả những gì tôi làm là do tôi khát khao thực hiện những công việc mà trước đây chưa có ai làm, hoặc với cách mà chưa ai từng làm".
Chỉ bức hình chụp người cựu binh già Dương Minh Tân ở Cà Mau bên cạnh những đứa con dị tật của mình, anh nói: "Người này và vợ đều là bộ đội, vào sinh ra tử trong chiến tranh. Trong 7 đứa con họ có với nhau, hết 6 đứa đều mang dị tật".
Không có lời nào tả nổi sự đau khổ, mặc cảm vô bờ của những bậc cha mẹ trót sinh ra những đứa trẻ không đầy đặn hình người. Lại thêm, ở vùng sâu vùng xa, do thiếu hiểu biết, làng trên xóm dưới đều cho rằng nhà nào sinh con quái thai là do ăn ở thất đức. Chính vì thế, những ông bố, bà mẹ kém may mắn càng cố sinh cho được một đứa con lành lặn hòng chứng minh mình thanh sạch. Nhưng càng cố bao nhiêu thì họ càng rơi vào tuyệt vọng bấy nhiêu. Thậm chí, có người mẹ do ham muốn được thực hiện thiên chức của người phụ nữ quá mãnh liệt, nên cố gắng chịu đựng mọi sự mang nặng đẻ đau. Nhưng khi sinh ra, không một đứa bé nào sống sót. Đến khi đứa thứ 11 ra đi thì chị không thể vực dậy nữa và hóa điên.
Rồi đến câu chuyện thương tâm của chị Liên Phượng, nguyên là văn công, hiện sinh sống ở Cần Thơ. Chị và chồng đều bị nhiễm chất độc da cam trong chiến tranh. Hôm tác giả chính thức ra mắt công chúng bộ ảnh tại Nhà Triển lãm TP HCM non 2 tháng trước, chị Phượng đứng trước bức ảnh chị cùng chồng và 3 đứa con thơ mà khóc nức nở.
Hỏi anh Minh thích nhất điều gì. Anh đáp: "Được trò chuyện với những người chân thật và biết tôn trọng người khác". Thế còn điều anh ghét nhất: "Những người nói xạo. Đó là những người luôn tỏ ra ta đây siêu việt, nói năng hoa mỹ nhưng làm gì cũng không nên việc". Theo anh, đó là chỉ là những kẻ nghệ ít, sĩ nhiều.
"Rất nhiều bạn bè trong giới nói họ phục tôi, vì tôi vừa biết làm nghệ thuật nhưng cũng làm tốt chuyện cơm áo. Tất nhiên, nếu theo nghề nhiếp ảnh mà mơ nhà lầu, xe hơi thì đừng có mong. Nhưng ít ra, nếu chịu khó thì cũng có thể sống với nghề".
Anh nói sẽ tiếp tục chụp ảnh một số gia đình với mục đích mô tả những sự thay đổi xảy ra trong cuộc sống của họ trước và sau khi họ nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của xã hội. Anh sẽ rất sẵn sàng nếu có cơ hội đem triển lãm bộ ảnh bên ngoài Việt Nam với mục đích kể cho thế giới về "nỗi đau và nụ cười" của dân tộc mình: "Tôi mong mọi người hãy tiếp tục mở lòng đóng góp ít nhiều nhằm giúp đỡ các nạn nhân. Và tôi mong là những thảm họa từng xảy ra với người Việt Nam đừng tiếp diễn ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này".
(Theo Thanh Niên)