![]() |
Họa sĩ Đỗ Tuấn Anh. |
Có lần vì tranh đã treo kín tường trong phòng ở, Tuấn Anh phải treo những bức mới vẽ trong bếp. Cô bạn gái của anh, Bettina Martin, không chịu nổi phải hét lên: "Anh mang những bức tranh này đi. Em không muốn thành phố chui cả vào trong bếp". Bet là người Đức, và là một nửa không thể thiếu được của Tuấn Anh. Cô sang VN để làm chuyên gia tư vấn cho dự án bảo tồn voọc mũi hếch ở Khu bảo tồn Na Hang - Tuyên Quang. Bet yêu thiên nhiên VN, yêu những loài vật bé bỏng và yêu nhất chàng hoạ sĩ VN giàu tình cảm. Cô ghét thành phố bụi và bẩn, ghét những ngày trời u ám và ghét thói đối xử dã man với động vật của nhiều người. Hơn một năm trước, chính cô là người khuyên Tuấn Anh bỏ hẳn công việc thiết kế tại Công ty Thiết kế Tiếp thị Hà Nội. Anh cứ ở nhà và vẽ như anh muốn - Bet bảo vậy. Và Bet theo dõi những bức tranh của Tuấn Anh từ khi nó còn nằm trong phác thảo. Bất cứ người nào tỏ ý chê tranh Tuấn Anh là cô sẵn sàng cãi nhau ngay.
Ngay từ khi chuyên tâm vào công việc hội hoạ, Tuấn Anh đã chọn cho mình một ngôn ngữ và mục đích rõ ràng: vẽ chân dung những người nghèo ở thành phố với lối vẽ biểu hiện. Điều rất bình thường và hợp với nhu cầu nội tại của hoạ sĩ nghe có vẻ như trái với việc chọn đề tài của đa số hoạ sĩ trẻ hiện nay. Không vẽ chim, hoa, cá, gái. Không trừu tượng, sắp đặt, trình diễn nọ kia. Cuộc sống trên phố của Tuấn Anh không phải là những ngôi nhà xô bồ, màu sắc ngọt ngào, u uẩn sâu lắng của Bùi Xuân Phái, không phải là những phố nắng rực rỡ như Phạm Luận.
Tuấn Anh không vẽ người mà anh vẽ chân dung những cảnh đời trên phố với đầy hoài niệm thân phận: một người vá xe cuối ngày mệt mỏi, một chú bé đánh giày ngơ ngác, bà già bán bánh mì ế hàng, bà cụ nhặt vỏ lon bia trong thùng rác... Họ là những nhân vật chính trong bức sơn dầu khổ vuông 80-80cm tù túng. Thành phố là ô tô, xe máy, cột điện, cửa thép bao quanh họ tứ bề như muốn đẩy họ ra ngoài tranh. Những cuộc đời lầm lụi, khốn khó, vất vả, mệt mỏi, đơn điệu giữa những ồn ào, bụi bẩn, xa hoa của kinh thành. Để vẽ họ, hoạ sĩ dùng một bố cục chật chội, đầy ắp những miếng hình bị băm nhỏ, nét chặn hình khoẻ khoắn và nặng. Một gam màu trầm, tái, vàng vọt và u ám. Một thứ màu ý niệm chắt ra từ trong cảm xúc.
Có lẽ Bettina yêu là yêu tấm lòng của Tuấn Anh dành cho những gì anh vẽ. Khi Tuấn Anh miệt mài bên giá vẽ thì Bet cặm cụi với chiếc máy vi tính. Hai con mèo mù chạy quanh và thỉnh thoảng trèo lên lòng họ. Chúng bị mù từ nhỏ, được Bet nhặt về nuôi khi bị nhà bên cạnh vứt bỏ.
Tuấn Anh thích những hoạ sĩ biểu hiện lớn của Hà Lan, Áo và Đức như Van Gogh, Munch, Max Beckman nhưng tranh của anh có màu sắc hơi giống tranh của một hoạ sĩ mà có lẽ anh cũng chưa được xem bao giờ. Đó là David Alfaro Siqueiros, một hoạ sĩ Mexico chuyên vẽ tranh hoành tráng, người suốt đời đứng về phía quần chúng cách mạng, những người cùng khổ và vẽ họ trong cuộc chiến đấu chống xâm lược, chống đói nghèo, áp bức. Những người cùng khổ luôn luôn khát khao vươn lên, đó cũng chính là thân phận của ông bà, cha mẹ Tuấn Anh, và bản thân anh nữa...
Anh tâm sự: ''Cuộc sống của tôi hơn một năm nay như một giấc mơ. Tôi có một người bạn gái hết lòng chăm sóc và quan tâm, ủng hộ. Tôi được làm nghệ thuật như thiên khiếu, vẽ những gì mình muốn mà không phải chịu bất cứ áp lực nào''. Triển lãm cá nhân đầu tiên của Đỗ Tuấn Anh mang tên Cuộc sống trên phố (Street life) đang trưng bày tại Hilton HaNoi Opera số 1 Lê Thánh Tông từ đầu tháng 12.
(Theo Sinh Viên)