![]() |
Nhà thơ Đỗ Trung Quân. |
- Điều gì đưa anh đến với điện ảnh?
- Tôi thực sự bất ngờ với những lời mời cộng tác. Năm nay là một năm đáng nhớ của tôi, với hàng tá sự kiện có ý nghĩa. Ai mà biết được vì sao các đạo diễn lại mời tôi tham gia phim của họ. Nhưng chắc có lẽ tôi có những điểm phù hợp với nhân vật họ cần. Tôi đang hoàn thành nốt nhiệm vụ của mình trong Lẵng hoa tình yêu, và một vai rất nhỏ trong Nữ tướng cướp.
- Vai diễn của anh trong "Nữ tướng cướp" là người như thế nào?
- Đó là một anh trai giàu có theo kiểu tay chơi, vàng đeo rủng rỉnh và bị rơi vào tầm ngắm của các nữ tướng cướp. Trước khi nhận lời, tôi đã đọc kỹ kịch bản. Đó chỉ là một vai phụ, nhưng tôi xác định khi đã nhận lời, với tôi nó sẽ trở thành vai chính. Vì thế, tôi sẽ diễn hết mình.
Vai phụ không khiến tôi chán nản. Đương nhiên tôi không thể nổi tiếng như Thành Long, đi lên từ những vai lính phất cờ. Nhưng biết đâu, 20 năm sau, công chúng sẽ biết đến tôi khi Đỗ Trung Quân hoàn thành vai xác ướp.
Tôi luôn xác định những vai diễn của mình sẽ thất bại. Ở tuổi tôi, người ta thường vạch ra cho bản thân mọi tình huống xấu nhất. Nếu được thành công, điều đó quá tốt. Nếu không thành công, tôi cũng sẽ thấy bình thường.
- Với hình thể hơi "thiếu chất", anh phải thay đổi những gì khi hóa thân vào các vai diễn?
- Trong Nữ tướng cướp, tôi hơi thay đổi về ngoại hình một chút cho giống với một tên nhà giàu nhiều tiền, rửng mỡ. Nhưng trong Lẵng hoa tình yêu, với nhân vật anh họa sĩ đi tìm cô người mẫu cho bức vẽ khỏa thân tuyệt đẹp, mọi thứ dường như dễ dàng hơn. Tôi không cần thay đổi gì cho nhân vật này, râu ria, đầu tóc để y chang, khỏi hóa trang luôn. Chắc bởi lẽ trông tôi cũng có dáng phong trần, lãng tử.
- Với anh, tham gia lĩnh vực điện ảnh là cuộc chơi, là sự khám phá bản thân hay còn gì nữa?
- Tôi mê phim ảnh khủng khiếp. Buổi tối khó ngủ, tôi phải nghiền hết vài tập. Điện ảnh giúp tôi giải trí, và mang lại cho tôi cảm giác cân bằng trong cuộc sống. Nhưng quả thật, càng xem các phim công nghệ cao, càng thấy sợ phim Việt Nam. Tuy nhiên, người ta vẫn nói "liệu cơm gắp mắm". Vì thế, tôi chỉ coi cơ hội này đơn giản như một chuyến du lịch. Đương nhiên, đi du lịch cũng cần gắng hết mình. Đóng phim rồi, tôi mới thấy thực ra phim ảnh không giống với cuộc đời như người ta vẫn nói. Có những điều đáng lẽ phải là như thế trong cuộc đời, thì ở điện ảnh lại không như vậy. Và đó chính là cái khó cho những người làm nghề.
- Từ nhà văn chuyển sang đóng phim, điều gì gây khó khăn cho anh?
- Thực ra với tôi, nghệ thuật diễn xuất cũng không quá khó, hay là bởi những vai diễn của tôi "nhỏ như con thỏ" nên không có gì đáng lao tâm khổ tứ chăng? Một điều may mắn nữa, đó là tôi đã có trước nền móng văn thơ, điều đó giúp ích tôi nhiều trong diễn xuất.
Áp lực duy nhất với tôi, đó là cái tiếng của nhà thơ Đỗ Trung Quân. Người ta thường nổi tiếng sau khi đóng phim, còn tôi, có tiếng rồi mới xuất hiện trên màn ảnh. Điều đó gây cho tôi nhiều áp lực. Tôi chưa từng mơ mộng mình sẽ tạo dựng danh tiếng gì đó khi tham gia lĩnh vực điện ảnh. Nhưng dù là cuộc chơi, thì cuộc chơi đó cũng phải được hoàn thành thật tốt.
- Cát-xê cho những vai diễn của anh thế nào?
- Vì là vai phụ nên tiền cát-xê cũng không đáng mấy, nhưng với tôi thế đã là nhiều. Tôi không ra giá cát-xê, bởi tôi đâu biết mình đáng giá bao nhiêu. Họ trả tôi thế nào, tôi đồng ý như thế và rất vui vẻ.
- Sau sự kiện tại sân chơi Sao Mai - Điểm hẹn, anh thấy mọi việc giờ đây ra sao?
- Khi mọi sự lắng xuống, có độ lùi và được nhìn lại những gì đi qua, mọi người đều nhận thấy, thật ra mọi chuyện đâu có gì đáng phải làm ầm ĩ như thế. Bây giờ thì ai gặp tôi cũng cười, cười rất sảng khoái. Các thí sinh Sao Mai rất quý tôi, kể cả các bạn trước đó đã nhận những lời trách của tôi. Thế mới biết, nghệ thuật là điều muôn thuở kéo con người ta đến gần với nhau.
Dù điều đáng tiếc đã xảy ra, nhưng tôi thấy mình được nhiều hơn. Không phải được tên tuổi, tên tuổi như thế chẳng ai ham. Cái tôi được chính là tình cảm của mọi người, được có thêm những người bạn mới.
Tôi xem Sao Mai - Điểm hẹn là kỷ niệm cho riêng mình. Cứ nghĩ đến, tôi cười thật tươi, và mọi chuyện lại trở nên tốt đẹp.
- Anh nghĩ sao về chuyện cải thiện hình thể "thiếu dinh dưỡng" của mình?
- Ba mươi năm nay tôi vẫn thế. Mọi người nhìn tôi như vậy quen rồi, bây giờ mà thay đổi, chắc họ không nhận ra tôi mất. Bạn bè vẫn nói, hình ảnh của tôi trong mắt họ luôn gầy gò, phong trần, nếu tôi mập lên, họ sẽ bỏ tôi luôn. Như thế, dù có muốn tôi cũng chẳng dám mập thêm.
Bảo Lưu thực hiện