![]() |
Nhà biên kịch Đỗ Trí Hùng. |
Trò đùa của Thiên Lôi là phim hài. Tôi cho rằng phim hài nói riêng và điện ảnh nói chung đều phải hướng tới thị hiếu khán giả. Khi sáng tác kịch bản, bao giờ tôi cũng đặt mình vào địa vị người xem. Khi viết, mình cảm thấy sướng thì chắc khán giả cũng sẽ thích thôi. Tôi yên tâm khi một số phim hài do tôi viết kịch bản phát sóng thì người xem cười rất nhiều.
Cách viết của tôi không đi vào những ý tưởng quá cao siêu hoặc quá dễ dãi. Nhân vật của tôi không nói những câu triết lý khó hiểu hay những điều ngớ ngẩn, nực cười. Tôi luôn chắt lọc những gì hết sức bình thường từ cuộc sống.
Tôi sáng tác Trò đùa của Thiên Lôi theo kiểu phim giả tưởng. Tôi cho nhân vật chính, Lê Tình, là trí thức. Bởi qua quan sát, tìm hiểu, chiêm nghiệm, tôi thấy chỉ giới trí thức mới hay trăn trở, suy nghĩ... về cuộc sống, con người, xã hội. Khi bị sét đánh trúng, Lê Tình có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác.
Không phải cứ phim giả tưởng là phải dùng kỹ thuật, kỹ xảo. Nhưng nếu dùng kỹ xảo mà làm tăng độ hấp dẫn của phim thì cũng tốt. Phần kỹ xảo trong Trò đùa của Thiên Lôi thể hiện lúc sét đánh vào Lê Tình và sau đó là khả năng siêu nhiên đọc được ý nghĩ của người khác. Thế nhưng, để sét đánh sao cho nhân vật không bị chết và khả năng đọc được ý nghĩ của người khác thể hiện ra như thế nào còn phụ thuộc rất nhiều vào đạo diễn.
Viết xong Trò đùa của Thiên Lôi, tôi bán lại cho Hãng phim truyện I với giá 15 triệu đồng. Viết kịch bản phim nhựa vất vả hơn nhiều so với kịch bản phim truyền hình. Bởi cũng thời gian ấy thì tôi có thể hoàn thành được 4-5 tập kịch bản phim truyền hình (4 triệu đồng/ tập).
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)