Tôi là nữ, 28 tuổi, có hội bạn chơi chung nhưng đi đâu các bạn cũng chỉ mong tôi lo cho hết. Ăn gì ở đâu, kế hoạch đi chơi như thế nào đều là tôi quyết định. Đi chơi, họ chờ tôi làm thủ quỹ, thanh toán hết rồi về chia tiền. Đi ăn, tôi sẽ là người nướng thịt, làm nước chấm lẩu hay lau đũa cho mọi người. Người không có xe, chỉ mong tôi tiện đường qua đón. Dù bạn bè chơi cùng có đủ lứa tuổi từ bé đến lớn hơn tôi nhưng tuyệt nhiên không một ai chủ động làm việc gì. Khi còn trẻ, tôi không nghĩ nhiều vì trong nhà mình bé nhất nên vẫn luôn chăm sóc cho mọi người.
Lớn hơn một chút, tôi thấy rất mệt mỏi khi nhiều hội chơi mà ai cũng dựa vào mình. Nhiều lúc tôi tính tiền ăn họ mới nói cho nợ nhé, trả sau, khiến tôi tiến thoái lưỡng nan. Tệ hơn là đi chơi chung, họ bảo luôn là không biết làm gì nên không giúp được, tôi hãy làm nhé. Tôi vẫn làm và biết các bạn kỹ năng sống kém hơn mình nhưng tôi rất ghét khi họ không chủ động học, còn đùn đẩy việc cho tôi như thể đương nhiên tôi phải làm. Giờ tôi lớn hơn rồi, thấy vô cùng mệt mỏi khi phải như vậy với nhóm bạn. Là do tôi nhỏ nhen, hay bạn bè vô tâm, vị kỷ? Mong nhận được lời khuyên các anh chị và các bạn.
Huyền Nga