Trong cái xóm nhỏ tôi đang ở chỗ nào cũng toàn nhà là nhà, mà thực ra ở cái Hà Nội này chỗ nào chẳng toàn nhà.
Lại nói đến tiếng cãi nhau sau mỗi tiếng kẻng đổ rác, mà ngày nào cũng là tiếng cãi nhau của chị lao công với cả xóm này. Nếu ai không biết chắc chắn sẽ bảo chị lao công này thật đanh đá bởi chị đã cãi nhau từ đầu xóm đến cuối xóm. Mà cái lý do cũng vì chị dừng xe rác trước cửa nhà người ta để mùi hôi thối và nước bẩn rơi ra trước của nhà họ.
Mà chị này cũng rõ là dại lại dừng ở mỗi nhà một ngày để cho mỗi người phải chịu một ít. Nhưng họ đâu có chịu họ đuổi chị như đuổi tà rồi mắng chị làm ô uế cửa nhà họ.
Hôm nay, trời mưa thật là to nhưng chị cũng chẳng dám vào mà đứng ở xa đầu ngõ mà gõ kẻng, mọi người tấp nập đi đổ rác vui thật là vui.
Nói đến rác, nhớ lại vài năm trước khi đứa cháu tôi ra Bờ Hồ nhặt rác cho vào thùng lúc đó cũng có một người nước ngoài cũng cặm cụi nhặt rác cho vào thùng. Hai ý tưởng lớn gặp nhau. Nhưng sau một hồi nói chuyện vui vẻ, anh nước ngoài vẫn không tin cô bé là người Việt Nam.
Nguyễn Trung Ái