Một cảnh trong phim Vua bãi rác. |
- Phim "Vua bãi rác" của anh được đánh giá là phim có giá trị nghệ thuật cao. Vậy mà anh lại muốn chuyển sang làm phim thương mại?
- Trước khi đi Mỹ tôi có nhận dựng phim Đồi ngựa trắng, lấy kịch bản của Nguyễn Quang Thiều với ý đồ sẽ tìm tòi cách thể hiện thật mới lạ. Nhưng hiện tại, nhiều đạo diễn đua nhau làm phim giải trí khiến tôi cũng nổi máu.
- Có người cho rằng vì anh không làm được phim nghệ thuật ăn khách nên mới quay sang làm phim giải trí. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này?
- Họ nhầm đấy. Từ hơn mười năm trước, tôi đã làm những bộ phim không phải là thương mại nhưng rất đông khách như Thằng cuội, chiếu ngày 3 suất ở tất cả các rạp Hà Nội trong 30 ngày, Tôn Ngộ Không đến VN chiếu từ 3-5 suất một ngày ở nhiều rạp, còn Người đàn bà nghịch cát đứng được 26 ngày ở Hà Nội. Riêng Đón khách kinh phí chỉ 200 triệu đồng nhưng lại nằm trong Top ten của phát hành phim năm 1997.
- Theo anh, làm thế nào để kéo được công chúng đến rạp xem phim nghệ thuật chứ không phải là phim thương mại?
- Tôi nghĩ khâu phát hành là một trong những yếu tố khá quan trọng giúp phim nghệ thuật hút khách. Những nước phát triển đều bảo hộ mậu dịch cho điện ảnh dân tộc, ví dụ Pháp hạn chế nhập khẩu phim Mỹ. Còn ở VN, ngành phát hành hoạt động rất yếu. Chúng ta chưa có quy chế điều tiết và bảo hộ cho phim nghệ thuật mà lại khuyến khích nghệ sĩ tự phát hành phim. Mà tự phát hành thì phải làm phim thương mại thì mới bán được. Theo tôi, Nhà nước cũng cần phải nêu cao trách nhiệm trong sự phát triển của điện ảnh dân tộc. Nếu coi điện ảnh như một công cụ tuyên truyền như trước đây, vẫn biên tập và duyệt phim theo kiểu cũ thì nên tăng cường đầu tư hơn. Còn nếu coi tác phẩm điện ảnh chỉ là hàng hóa như mọi thứ khác thì khâu biên tập và duyệt phim cũng cần phải thay đổi và phải công bằng khi đối xử với hàng hóa phim nội địa.
(Theo Thể Thao & Văn Hóa)