![]() |
Đạo diễn Đỗ Minh Tuấn (đội mũ) đang chỉ đạo các diễn viên trong "Vua bãi rác". |
- Ấn tượng của anh về Liên hoan phim này?
- Hoạt động chính là xem các phim dự thi Liên hoan thì không hề có. Thời gian chật kín, nhưng không xếp chỗ cho việc xem phim, giao lưu giữa các đoàn, giữa công chúng và người làm điện ảnh. Phim chiếu ở đâu, các đại biểu cũng không biết. Các phim được chiếu ngoài rạp, bán vé thu tiền. Nếu ai biết thì tự đi xem. Tôi nhớ năm 1989, lần đầu tiên đi dự Liên hoan phim Cannes với bộ phim đầu tay Ngọn đèn trong mơ, tên tuổi mình chẳng ai biết, vậy mà ban tổ chức có riêng một buổi chiếu phim, buổi gặp gỡ giữa khán giả và tôi. Đó là sự trân trọng của BTC với đại biểu. Còn liên hoan lần này, tên đạo diễn phim Vua bãi rác bị nhầm thành tên của chủ nhiệm phim. Đề nghị, họ cũng chẳng sửa.
Chưa hết, chúng tôi được xếp ở trong một khách sạn 5 sao mà tầng dưới là một sòng bạc lớn. Khách đến khách sạn chủ yếu để đánh bạc. Chúng tôi bị tính giá phòng, ăn uống như khách du lịch, đến cả tuýp kem đánh răng, bàn chải đánh răng cũng bị tính tiền (10-15 USD). Bật tivi lên, lướt qua vài kênh cũng phải trả cỡ 15 USD. Nhiều người trong đoàn chúng tôi không mang đủ tiền để trả những dịch vụ cắt cổ ấy.
- Cảm giác của anh khi Võ Hoài Nam được trao giải Diễn viên trẻ xuất sắc?
- Tôi không bất ngờ vì khi viết kịch bản Vua bãi rác, tôi đã nhắm cho Nam. Vì sao? Hồi đó, Nam bị bắn chết trên một phim truyền hình dài kỳ chiếu trên VTV3. Một diễn viên tự do bị gạt ra khỏi cuộc chơi như thế làm tôi thấy động lòng. Hơn nữa, Võ Hoài Nam có một gương mặt rất điện ảnh, diễn rất tốt, nếu giữa đường đứt gánh thì thật đáng tiếc. Vì vậy, tôi muốn chọn anh ta cho bộ phim của mình. Thực ra, mãi đến khi kịch bản hoàn thành và tôi trả lời phỏng vấn trên báo chí, Nam mới biết đến sự chọn lựa này của tôi.
- Tiền các giải thưởng có cao không?
- Không hề có tiền. Người đoạt giải chỉ được nhận một biểu tượng của Liên hoan phim.
- Khi ông trao giải thưởng lại cho Võ Hoài Nam, cảm xúc của Nam như thế nào?
- Anh khóc lặng đi vì nhiều lẽ, trong đó có một lý do là khóc vì thân phận những người làm điện ảnh trong thời buổi hiện nay.
(Theo Phụ Nữ TP HCM)