![]() |
Gia đình đạo diễn Đỗ Minh Tuấn. |
Tôi sinh năm 1952 tại Lương Sơn, Đông Sơn (Hà Tây). Năm 1960, cả nhà chuyển ra Hà Nội, tôi ngồi trong chiếc thùng luộc bánh chưng đặt trên chiếc xe bò chở đồ đạc để bố và chú kéo đi. Hồi bé, tôi hay leo trèo cây hái hoa quả, làm ảo thuật và bày nhiều trò nghịch tai quái, mày mò chế chuông điện, làm pin, làm hồ quang. Tôi học phổ thông ở Hà Nội, đến lớp 8 đi sơ tán theo mẹ, học tiếp cấp 3 tại Tam Dương, Vĩnh Phú và Phúc Thọ (Hà Tây). Tôi thi tốt nghiệp được điểm cao nên được chọn du học nước ngoài. Tuy nhiên, giấy báo đến muộn nên lỡ không đi được, đành ở nhà một năm viết nhật ký và làm thơ.
Năm 1970, tôi thi đỗ vào ĐH Tổng hợp chuyên ngành Khoa học Tự nhiên, rồi sau đó vào học ngành Địa chất. Sau đó, tôi xin chuyển sang khoa Văn và 4 năm sau tốt nghiệp thủ khoa với luận văn "Nghệ thuật trữ tình của Nguyễn Du trong truyện Kiều". Sau đó, tôi về Viện Triết học, 5 năm xách cặp lồng đi đến cơ quan, ra Thư viện đọc sách làm thơ có ngày đến 10 bài, xem tử vi, ôm ấp mộng giải mã Phép biện chứng phương Đông. Thời ấy tôi nổi tiếng về xem tử vi, bói dịch, sánh tên cùng các thày Hồng Đăng, Trần Quốc Vượng, nhiều quẻ bói ứng nghiệm đến nay người xem còn nhắc lại. Thế rồi, năm 1978, tôi viết cuốn tiểu luận triết học Judas đã lên tiếng, giáo sư Vũ Khiêu xem xong nói rằng: "Sao Viện Triết học lại để cậu ấy viết lách tự do như vậy?" Thế là bị kỷ luật, khai trừ Đoàn và cuối cùng được chuyển đi học đạo diễn điện ảnh khóa đầu tiên của ĐH Sân khấu Điện ảnh. Năm 1985, tôi tốt nghiệp và về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Từ đó đến nay, tôi tập trung sáng tác trên các lĩnh vực văn học, điện ảnh, sân khấu và hội họa.
Dường như tôi là người tham lam bởi trong lĩnh vực sáng tác thơ, vẽ tranh và phim ảnh đều gặt hái một số thành công. Trong lời giới thiệu triển lãm tranh ở Paris của tôi, nhà thơ Dương Tường đã viết: "Đỗ Minh Tuấn là kẻ bị bỏ bùa bởi cái đẹp". Thực ra tôi chỉ có mỗi nghề chính là điện ảnh, còn các thứ khác là là thú chơi trong lúc chưa có điều kiện làm phim. Chơi, và đạt đến một tầm nào đó nên bị coi là tham lam. Trong những ngày chờ kinh phí làm phim Người hàng binh, tôi đã kịp viết một vở hài kịch dài theo đơn đặt hàng của nghệ sĩ Phước Sang và vẽ khoảng 20 bức tranh, dự định sẽ tổ chức triển lãm trong vài tuần tới. Có lẽ tôi là người của công việc và thích làm việc hết mình không kể đến thời gian.
Trong cuộc sống, tôi không có sự mâu thuẫn, đối lập giữa gia đình và công việc. Gia đình là điểm tựa tinh thần của tôi trong mọi hành trình sáng tạo. Vợ tôi luôn là người đồng điệu với tôi về mặt thẩm mỹ, luôn ở bên tôi, hỗ trợ và chia sẻ trong mọi việc. Nhiều lúc vẽ tranh đến 4 giờ sáng, tôi dựng vợ dậy hỏi đã được chưa. Nếu cô ấy góp ý đúng lại sửa tiếp hoặc xóa đi. Tôi quý trọng và và rất yêu các con.
Đỗ Minh Tuấn
(Theo Mốt)