- Khi viết những truyện ngắn đầu tiên, chị đã có ý thức viết bằng ngôn ngữ sex?
- Trước một số truyện gọi là ngôn ngữ sex, tôi đã viết rất nhiều theo kiểu Tự lực văn đoàn nhưng không in. Sau đó có thể do tác động của cuộc sống, sự thay đổi của chính bản thân, tôi viết khác đi nhiều và nhiều người bảo là sexy hơn.
- Tại sao lại có sự thay đổi đột ngột như vậy?
- Có lẽ là vô thức. Rất khó nói là tôi đã có một định hướng rõ ràng phải viết thế này, phải viết thế kia. Tình chuột là truyện đầu tiên của giai đoạn này, tôi viết tự nhiên, nhiều cảm xúc. Những truyện sau đó cũng theo lối Tình chuột tôi không kiểm soát được.
|
|
|
Nhà văn Đỗ Hoàng Diệu. |
- Khi viết những dòng bạo tay như thế, chị có nghĩ là tác phẩm sẽ được công bố rộng rãi?
- Khi viết xong Tình chuột, tôi đã không gửi cho báo chí trong nước. Tôi có cảm giác những tác phẩm kiểu ấy khó mà được chấp nhận ở đây, trong giai đoạn này. Nhưng điều đó không phải là mục đích chính, không phải là mối bận tâm lớn nhất của tôi.
Mối bận tâm lớn của tôi là thích thì viết thôi, cảm thấy viết như thế thì thật với mình hơn. Cho đến giờ, trừ những người hiểu tôi, đại đa phần độc giả khi đọc văn của tôi cái đầu tiên đập vào mắt họ là rất sexy, người ta không nghĩ đến cái khác. Thực ra sex chỉ là cái vỏ, không phải mục tiêu, nó chỉ là phương tiện để tôi chuyển tải một thông điệp khác.
- Nếu là một thông điệp nghiêm túc thì tại sao lại phải bọc bằng cái vỏ sex?
- Cũng có người nói có thể đưa thông điệp bằng một cách thức khác, câu chuyện khác, nhưng đấy là quan niệm của người ta. Không phải tôi rành về chuyện này mà đem nó ra viết, nhưng đụng đến lĩnh vực ấy tôi thấy mình có chút hiểu biết, một chút lợi thế, một chút hứng thú và cảm thấy sẽ viết hay hơn những đề tài khác.
- Freud nói về những trường hợp như chị là bị chứng ám ảnh tình dục, chị nghĩ sao?
- Không hẳn thế đâu, không hẳn người ta bị ám ảnh về điều gì thì viết ra điều ấy. Vì mọi chuyện đều không phải là chuyện của mình. Cuộc sống tình dục của tôi rất bình thường, không bị ám ảnh, u uất, chèn ép gì cả, tôi có người yêu và bất cứ lúc nào cũng có người yêu.
- Mỗi lần viết xong một tác phẩm, cảm giác của chị thế nào?
- Khi viết Bóng đè xong, tôi gần như kiệt sức. Lần viết đầu tiên giống như tôi bị cuốn vào một dòng thác không có điểm dừng. Sau tôi phải bỏ hoàn toàn bản ấy đi, không lấy lại dòng nào và viết lại từ đầu trong vòng 1 tuần đầy khó khăn, vật vã. Tôi rất cầu toàn trong khi viết, tôi muốn mỗi tác phẩm là một viên ngọc chứ không phải là một bãi rác.
- Chị thấy sao khi bây giờ nhiều người cứ nghĩ đến Đỗ Hoàng Diệu là nghĩ đến một nhà văn sexy?
- Tôi sẽ hỏi lại những người đó là họ đọc văn vì sex hay vì những thông điệp khác.
- Điều quan trọng nhất đối với chị hiện tại là gì?
- Là cuộc sống của tôi trong đó có viết văn. Tôi không phải là người ngồi trong căn phòng tồi tàn, ăn cháo để viết văn. Phải có cuộc sống đầy đủ, thoải mái mới viết được. Mình phải sống đã...
- Chị có thành thật trước trang viết?
- Không thành thật 100%, đôi khi tôi thấy mình hơi láo, đôi khi nói điêu, đôi khi tự đãi bôi với chính mình.
- Trong những tác phẩm sắp tới, giọng viết của chị có gì thay đổi?
- Thay đổi cũng là một cách hay vừa là làm mới mình, vừa để độc giả đỡ chán. Nhưng giai đoạn này tôi muốn định hình phong cách đã. Tôi vẫn thấy phong cách này chưa ổn định.
(Theo Người Đẹp)
