- Ai gặp chị cũng nói chị là cô gái rất Bắc Ninh, còn chị nói đàn ông thích mình là những người thích cà pháo, mắm tôm. Vậy Bắc Ninh, cà pháo, mắm tôm có liên quan gì đến chị?
- Tôi được nghe kể lại: Mẹ là con nhà quyền quý còn bố thì không, nên bố mẹ lấy nhau không được sự ủng hộ của hai gia đình. Khi tôi được sinh ra, bà ngoại muốn đưa về nuôi, vì mẹ ở nhà nội vất vả. Tôi ở cùng bà và cụ ngoại đến năm học lớp 3, về ở với bố mẹ đến năm học lớp 5, sau đó tôi sang Hà Nội học múa, và từ đó sống một mình.
Khi còn nhỏ, ai cũng muốn ở với bố mẹ, còn tôi quen sống xa bố mẹ, quen kiểu tự mình phải kiểm soát cuộc sống của mình, nên suy nghĩ của tôi rất trưởng thành. Tôi thường nói mình là "bà già" 25 tuổi, rất cổ điển. Tôi không biết mình sẽ như thế nào nếu mặc thời trang hip-hop? Ngay cả trong ăn uống, tôi cũng thích ăn những món ngày xưa mọi người hay ăn như muối vừng, cà pháo, mắm tôm.
- Người cổ điển thường tôn trọng những giá trị chuẩn mực, mà chị lại dám theo đàn ông - không hôn nhân, điều này nên hiểu như thế nào?
- Đó là tất cả những gì nằm trong con người tôi. Nói chung con người tôi rất phức tạp! Tôi cổ điển, nhưng cá tính mạnh, thích gì là bắt buộc phải làm cho bằng được. Khi quen anh Hải (diễn viên, đạo diễn Quang Hải), tôi vẫn đang học ở Hà Nội. Mọi người nói anh Hải rất lăng nhăng và đã lấy vợ ở Sài Gòn. Tôi vào đơn giản vì mình thích người đó và không muốn suy nghĩ nhiều về việc đấy. Nên tôi bất ngờ vào mà không nói với anh Hải, vì sợ nói ra anh ấy sẽ chuẩn bị trước để mình không biết sự thật là gì.
Vào đến nơi tôi thấy sự thật không như mọi người nói, tôi lại quay ra Hà Nội học. Sau khi tốt nghiệp tôi mới chuyển vào TP HCM, và tiếp tục là người... mâu thuẫn! Đã cổ điển thì người ta sẽ không chịu ở với nhau trước khi cưới, còn tôi chẳng quan trọng những người xung quanh nói gì về mình, mà luôn tiến về mục đích của mình là phải sống với những gì mình đang nghĩ.
|
Diễn viên Hải Yến. Ảnh: Đẹp. |
- Chuyến đầu chị vào Sài Gòn theo tiếng gọi của... Hoạn Thư hay còn gì khác?
- Tôi không ghen đâu, mà chỉ đi với tinh thần "giải quyết cái đầu", để mình không phải thắc mắc về những chuyện đó nữa. Tôi cũng muốn vào đây để biết người mình yêu có cuộc sống như thế nào. Tất nhiên, tôi không phải là người lẳng lơ "theo giai" như định kiến.
Tôi quen anh Hải, sau đó vào đây, chúng tôi sống với nhau rồi cưới nhau, đến giờ đã được 8 năm, và tôi vẫn là người không ghen tuông. Anh Hải ga-lăng, hay quan tâm tới phụ nữ cũng là tính tốt. Dù sao người ta thích chồng mình còn hơn là không có ai để ý.
- Một cô gái Bắc Bộ, cổ điển, dám một mình vào TP HCM để "kiểm chứng" người yêu, trong khi 17 là tuổi nên tập trung vào việc học, chị nói sao về điều này?
- Tôi không thể giải thích được tại sao, nhưng tôi là người sống rất có mục đích. Ví như khi mọi người đổ xô làm một cái gì đó, thì tôi lại nghiên cứu rất kỹ. Tôi nghĩ có mục đích bao giờ cũng tốt hơn là chẳng biết mình làm gì.
Ngày đó, nếu ở cùng gia đình hay bà và cụ ngoại, chắc chắn tôi sẽ không đi, mà cũng chẳng ai cho đi. Nhưng vì tôi sống một mình, và tôi nghĩ mình phải tự quyết định cuộc sống của mình. Thực ra, lúc đó trong đầu tôi cũng có rất nhiều câu chuyện cổ tích. Tôi nghĩ đó là hoàng tử và mình vào để tìm hoàng tử của mình. Quyết định đó đã dễ dàng hơn khi không có ai ở bên cạnh tôi.
- Trong hoàn cảnh này, hẳn bố mẹ sẽ rất xót con. Chị nghĩ gì về những lo lắng của bố mẹ?
- Bố mẹ nói tôi lớn rồi, nên quyết định thế nào thì làm như vậy. Mà nếu bố mẹ có cấm cũng biết là tôi vẫn làm, nên tốt nhất là không nên cấm! Tôi quyết định như thế thì sướng hay khổ là do tôi sống, chứ bố mẹ cũng không sống cuộc đời của tôi, nhất là khi đã lớn, tôi phải tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình.
Cũng may vì mẹ tôi là người tâm lý, biết tính con độc lập, nên không để tôi phải suy nghĩ nhiều. Mẹ chỉ nói: nếu là người tốt thì con hãy theo, còn cảm giác không phải là người tốt thì con nên suy nghĩ lại, mà tốt hay không thì chỉ có con mới biết.
- Lúc đó, Quang Hải có sức hấp dẫn đến mức nào để chị liều như vậy?
- Khi sống một mình, được ai đó quan tâm, mình sẽ cảm thấy rất ấm áp và tin tưởng, và tôi ở trong hoàn cảnh dó. Tôi và anh Hải quen nhau khi đóng trong phim của Trần Anh Hùng. Sau đó tôi ốm, anh ấy rất quan tâm, mà là quan tâm thực lòng. Tôi không thể giải thích được tại sao là thực, nhưng mình cảm giác được nó là thực. Tôi nghĩ mình nên sống với một người như vậy. Nếu không quen anh Hải, học xong tôi sẽ đi Pháp học tiếp ballet, và bây giờ sẽ là giáo viên, và cuộc đời sẽ sang một hướng khác, chứ không lang thang hạnh phúc như thế này.
Tôi cho đó là số phận, vì tình yêu thì tôi không có kinh nghiệm, cuộc sống gia đình càng không có trong đầu, vì tôi còn quá trẻ, nên bản năng mách bảo thế nào thì làm như thế. Nhưng chắc số tôi được trời thương nên bản năng đã không bảo sai. Nếu trời không thương, tôi sẽ sai lầm, mà sai từ bước đầu thì sẽ kéo theo nhiều cái sai lầm khác nữa.
- Trong lúc bản năng hành động thay lý trí, chắc chị cũng có nghĩ đến viễn cảnh "hoàng tử"... bỏ của chạy lấy người. Nếu điều đó xảy ra thì chị làm thế nào?
- Đương nhiên nó có trong suy nghĩ của tôi, nhưng không bao giờ tôi để suy nghĩ đó làm mình lung lạc hay đau khổ. Bởi tôi là người rất mạnh mẽ trong tất cả mọi chuyện. Không biết tương lai thế nào, tôi chỉ biết bây giờ hai người yêu nhau, thương nhau, sống với nhau, cùng muốn làm việc thì mình sẽ cố gắng đi theo con đường đó.
Còn nếu anh Hải yêu người khác thì tôi chịu thua rồi, nhưng tôi luôn tin vào tình yêu của mình cũng như luôn tin vào tình yêu anh Hải dành cho tôi. Tôi tin rằng anh Hải sẽ không bao giờ làm tôi khổ và luôn đứng bên cạnh để hỗ trợ tôi trong tất cả mọi công việc. Cuộc sống của chúng tôi rất thoải mái. Có thể vì thế mà chúng tôi mới sống với nhau lâu được.
- Bây giờ chị thấy thế nào về quyết định năm 17 tuổi của mình?
- Quyết định của tôi luôn đúng! Dù sau này thế nào thì tôi vẫn thấy điều đó là đúng.
- Nhưng có nhiều lựa chọn có thể là giải pháp hay, vì ít nhất mình có kinh nghiệm và được trải qua nhiều đời sống khác nhau, chị nghĩ sao?
- Cũng có rất nhiều bạn bè không đồng ý với tôi. Họ muốn có thật nhiều người yêu rồi chọn ra một người hợp với mình nhất để lấy. Nhưng khác họ, ngay khi bắt đầu lớn, tôi yêu và nghĩ đó là người tốt nhất nên tôi cưới. Đó là số đấy. Không có gì xấu khi người phụ nữ đóng khung vào một người đàn ông, và cũng không có gì xấu khi mãi mà người phụ nữ vẫn không tìm được người đàn ông cho mình. Nếu cuộc đời đẩy đưa, tôi có nhiều người đàn ông thì đó cũng là số phận mà mình bắt buộc phải chịu.
- Khoảng cách 15 tuổi của hai vợ chồng chị nói lên điều gì?
- Tôi luôn cảm thấy anh ấy trưởng thành, tôi tin vào sự trưởng thành đó và tin là anh ấy đúng, nên đi theo mà không phải lo lắng chuyện gì. Cũng có thể tôi già nua trong suy nghĩ, nhiều khi tôi còn khó tính hơn anh ấy trong cách suy xét.
- Nhưng người đàn ông gần 40 tuổi sẽ không thể nào hiểu hết được mong muốn, suy nghĩ của cô gái hơn 20 tuổi, và ngược lại. Chị làm thế nào để dung hòa?
- Nếu chúng tôi làm khác nghề có thể sẽ xảy ra chuyện đó. Nhưng công việc chiếm quá nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình, nên mình không thể ngồi đó "soi" ông hiểu tôi hay bà hiểu tôi không. Đó có thể là cái không tốt, nhưng cũng là cái chúng tôi đi với nhau được lâu. Trong khi đó, cuộc sống của chúng tôi khá thú vị, vì có những lúc rất thăng hoa nhưng có những lúc rất hoang mang.
Dự án làm phim đầu tiên thất bại là lúc chúng tôi hoang mang nhất. Chúng tôi đã dồn hết mọi sức lực vào dự án đó và tin mình sẽ làm được, nhưng cuối cùng nhà đầu tư không thích làm như thế. Thế là tan vỡ. Chúng tôi bị rơi vào cảm giác không biết thế nào là đúng. Những lúc như vậy tôi lại đi chợ nấu cơm. Đó cũng là lúc chúng tôi cảm nhận rõ nhất bờ vai của nhau!
|
Vợ chồng Hải Yến - Quang Hải. Ảnh: S.T. |
- Chị đã sánh bước bên chồng vào thế giới thượng lưu như thế nào?
- Sang trọng hay bình dân là do mọi người phân chia, còn tôi có thể thích hợp với các hoàn cảnh. Vì là người rất có mục đích, nên khi đi liên hoan phim tôi không thể ăn mặc và nói năng như khi đang ở nhà. Hay khi làm khách mời danh dự của Louis Vuitton, tôi phải nghiên cứu rất kỹ về thương hiệu này, để nếu có ai hỏi thì mình cũng không trở thành người không biết gì.
Tôi nghĩ mỗi người tự có phong cách riêng, sang trọng hay không là tự mình sẽ toát ra được. Thượng lưu hay bình dân cũng thế thôi, quan trọng là xuất hiện ở chỗ nào và biết mình sẽ phải làm gì ở đó. Tôi không muốn mọi người cười, còn mình nửa đêm mới ngộ ra và cười một mình.
- Vậy người giản dị vào vai thượng lưu thì có gì mệt?
- Đó không phải là cuộc sống tôi thích, nhưng là công việc của tôi. Tôi hiểu, mình về nhà là cuộc sống của mình, còn bước ra khỏi nhà, mình phải tôn trọng đồng nghiệp, đối tác của mình, nên tôi là người may mắn, vì hạnh phúc trong gia đình và tìm thấy niềm vui trong công việc.
(Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông)