- Nổi tiếng từ khi còn trẻ, chị thấy cuộc sống khó khăn như thế nào?
- Trước đây, tôi hay nghĩ đến những chuyện xa xôi, nhưng bây giờ chỉ muốn sống vui, sống đúng với mình, vì chẳng ai biết cuộc sống sẽ như thế nào. Diễn viên thường được mọi người biết đến nhiều hơn những nghề khác nên chúng tôi cũng phải cố gắng hoàn thiện bản thân, để những người yêu quý mình không thấy thất vọng. Trong mọi việc, tôi luôn cố gắng để không phải áy náy.
![]() |
Đỗ Hải Yến tại lễ khai mạc LHP hôm 21/11. Ảnh: Mai Trần. |
- Trước đây, chị đi đâu cũng có ông xã Ngô Quang Hải tháp tùng. Tại sao chị lại cô đơn khi đi dự LHP VN lần thứ 15?
- Mỗi người đều có cuộc sống riêng, nên để cho họ tự giải quyết. Tôi không thích nói nhiều về việc này.
- Nhưng chị là người nổi tiếng, công chúng quan tâm đến cuộc sống riêng của chị. Hiện tại, sự quan tâm đó khiến chị phải chịu áp lực như thế nào?
- Được quan tâm cũng rất tốt, nhưng nếu bị quan tâm quá thì tôi cần biết cách sống để không bị bên ngoài tác động. Nói cho cùng, mỗi người đều phải sống cuộc sống của mình, tự giải quyết tất cả - từ công việc đến chuyện gia đình. Nếu đi đúng, mình sẽ được hưởng thành quả, còn nếu sai thì phải chấp nhận. Đến lúc này, tôi không hề áy náy vì mình đã cố gắng hết sức, không làm gì để sau này phải day dứt.
- Chị nghĩ sao về ý kiến cho rằng chị là người cẩn trọng trong phát ngôn?
- Tôi không phải là người nói nhiều, nhưng thích gì nói nấy, rất tự nhiên. Cũng may tôi cũng chưa nói điều gì để bị đi quá xa. Tôi không để ý nhiều đến những gì dư luận nói về mình, không quan tâm đến chuyện người khác không ưa mình. Vì đã sống bằng cả trái tim nên tôi không lo sợ scandal.
![]() |
Đỗ Hải Yến và Trần Doãn Tuấn - cặp diễn viên trong phim "Chuyện của Pao" tại lễ trao giải tối 24/11. Ảnh: Mai Trần. |
- Bộ phim "Chuyện của Pao" đã thay đổi suy nghĩ của chị như thế nào?
- Trước khi đóng phim, tôi đã lên cao nguyên Đồng Văn, Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) để sống với bà con dân tộc thiểu số, tìm hiểu cuộc sống, cách nói chuyện, suy nghĩ của họ. Lúc đầu tôi nghĩ họ rất khổ sở, thiếu thốn, nhưng hóa ra không phải vậy. Dù phải lao động vất vả, nhưng họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ, vì nhu cầu của họ không cao. Tôi nhận ra rằng mình không bằng họ, không hạnh phúc, may mắn như họ. Từ đó, tôi nghĩ mình phải sống sao cho thật vui.
- Chị có những dự định gì trong thời gian tới?
- Trước đây, tôi đã có kế hoạch sang Mỹ vào năm tới để học sản xuất phim. Nhưng vừa qua, khi làm giám khảo tại LHP Vladivostok, một đạo diễn Nga đã mời tôi đóng phim. Tôi đọc một đoạn kịch bản và rất thích. Tôi đang cân nhắc và nếu nhận lời, tôi sẽ tới thành phố St Petersburg để tham gia bộ phim này vào năm 2008.
Mai Trần thực hiện