Một tối mưa gió năm năm trước, bác rời khỏi nhà với lời nhắn để lại cho người con trai ngây ngô do di chứng chất độc da cam: "Đi trả nợ đời cho con gái".
Nguồn cơn bi kịch là từ cờ bạc. Con rể bác đam mê đỏ đen, vay tín dụng đen và không còn khả năng trả nợ. Nhóm giang hồ "đè" ông bà nhạc phụ ra siết nợ với đủ chiêu trò uy hiếp, khủng bố tinh thần. Không chịu nổi, lại chẳng có tiền trả hộ ông con rể, bác đã đi tìm sự giải thoát.
Chuyện khốn cùng do cờ bạc diễn ra khá phổ biến, vì hấp lực to lớn của tính may rủi, trong khi không phải ai cũng đủ bản lĩnh để kiểm soát bản thân. Vả lại, trong bầu không khí cám dỗ ở casino - nơi tiếng nhạc, sự hò reo, phấn khích của đám đông, cộng với tâm lý ăn thua, gỡ gạc rất dễ khiến người ta dốc đến đồng xu cuối cùng, thậm chí sẵn sàng vay nợ.
Một người dính vào cờ bạc thường cuốn cả gia đình, người thân vào khốn đốn, vì người Việt có truyền thống bao bọc lẫn nhau, dẫn đến hiện tượng "báo nhà" trả nợ khi thua lỗ.
Hiện nay, TP HCM đang muốn thí điểm tổ chức casino ở các khách sạn từ năm sao trở lên và những điểm du lịch lớn. Người Việt từ 18 tuổi trở lên, đủ năng lực hành vi dân sự và tài chính, được tham gia. Đây được xem là chính sách ưu đãi đầu tư du lịch, đặc biệt là khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế và khu vực.
Đề xuất này theo tôi là không hợp lý. Thứ nhất, rất hiếm bạn trẻ ở độ tuổi 18 có khả năng tự chủ, chưa nói đến đủ mạnh về tài chính để có thể ném tiền vào cờ bạc nhằm giải khuây. Thứ hai, ở độ tuổi chập chững vào đời, các bạn trẻ thường không đủ bản lĩnh, trải nghiệm, rất dễ lậm vào vòng xoáy đỏ đen, đánh mất cả tương lai.
Sẽ là chủ quan nếu nhận định rằng hàng rào hành chính sẽ giúp những mối lo trên được giải quyết, rằng luật quy định những người thu nhập ổn định từ 10 triệu đồng mỗi tháng mới được vào casino. Lâu nay sự quản lý của chúng ta ở nhiều lĩnh vực vốn rất lỏng lẻo, hình thức. Thực tế ở Phú Quốc cho thấy, đội ngũ "cò" sẵn sàng giúp bạn xử lý thủ tục để được vào sòng bạc. Nếu điều tương tự xảy ra với những chàng thanh niên 18 tuổi, hệ lụy sẽ khó lường.
Ở khía cạnh nào đó, cách làm này còn đi ngược với xu hướng quốc tế. Nghị định 03/2017 của Chính phủ thí điểm cho người Việt trên 21 tuổi được chơi tại các điểm casino. Nhưng TP HCM muốn hạ thấp xuống 18 tuổi. Ở Mỹ, luật Liên bang cho phép độ tuổi được vào casino là 18. Nhưng hầu hết các bang (bao gồm cả bang Nevada với thiên đường cờ bạc Las Vegas) đều nâng độ tuổi tối thiểu lên 21. Trong Đông Nam Á, các nước có nền kinh tế lớn và cho phép casino hoạt động như Singapore, Malaysia và Philippines cũng đều quy định tuổi được vào casino phải từ 21 trở lên. Thái Lan, dù có nền du lịch mạnh nhất khu vực, thậm chí còn cấm cửa hoàn toàn casino.
Khi mở cửa casino cho người từ đủ 18 tuổi, những mục tiêu như ưu đãi đầu tư, thu hút du lịch có thể đạt được như tính toán. Nhưng điều không định lượng được là những hệ lụy xã hội tạo ra từ đó: những gia đình có thể tan nát, bao nhiêu giờ đáng lẽ dành để học tập, lao động của thanh niên sẽ bị vùi trong canh bạc...
Tôi không phản đối casino nhưng bây giờ chưa phải lúc để người Việt 18 tuổi vào chơi. Việc này cần có quá trình chuẩn bị và thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp; từ phổ cập kiến thức, kỹ năng về quản lý tài chính cá nhân, nâng cao nhận thức về đánh bạc có trách nhiệm cho người dân; cho đến tăng cường năng lực quản lý của cơ quan chức năng liên quan.
Ví dụ, chúng ta đang triển khai xây dựng dữ liệu thông tin cư dân quốc gia, khi nào nhập dữ liệu của ai đó vào, hệ thống sẽ trả ra kết quả người này có đủ điều kiện vào chơi casino hay không (để tránh sự lách luật); hoặc khi nào ngăn chặn được nạn tín dụng đen thì lúc ấy mới nên mở cửa sòng bạc cho người 18 tuổi.
Không phải không quản được thì cấm, mà mọi quyết định cần có tính thời điểm và xem xét đến đối tượng phù hợp. Đơn giản là không thể xem nhẹ những mặt trái của cờ bạc.
Bom đạn Mỹ ở những nơi khốc liệt nhất của cuộc chiến đã không thể hạ gục bác tôi. Nhưng hậu quả từ những trò đỏ đen đã khiến ông ra đi tức tưởi. Đến giờ gia đình vẫn chưa dám thực hiện nghi lễ gì vì chưa tìm thấy xác.
Phan Tất Đức