![]() |
|
Dinh Thống Nhất. |
Được thiết kế và xây dựng lại suốt từ năm 1962-1966, dinh Độc Lập là một công trình hoành tráng, hài hoà với sự kết hợp kiến trúc hiện đại trên bố cục truyền thống. Toàn bộ dinh xuất hiện như một toà nhà lớn dài gần 100 m, 5 tầng, cao 26 m, tổng diện tích sàn 26.000 m2 phân bố trên 100 phòng ốc đủ loại. Dinh có đầy đủ phòng khánh tiết chứa hàng nghìn người, chỗ tiếp khách và làm việc cho tổng thống.
Ngày 25/6/1976, dinh được đổi tên thành hội trường Thống Nhất, đồng thời được xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá. 25 năm qua nơi đây được chọn làm nơi hội họp, mitting, giới thiệu kỹ thuật và sản phẩm cao cấp, có các dịch vụ như bán cây cảnh, nhà khách, nhà hàng...
Dinh Thống Nhất đang bị đối xử như thế nào?
![]() |
|
Tấm thảm phòng khánh tiết được cuộn lại. |
Ngày nay, đứng từ trên tầng thượng của dinh Thống Nhất nhìn ra xung quanh, đâu đâu cũng là những toà nhà cao tầng. Con đường toàn cây xanh trải dài đến tận Thảo Cầm Viên đã bị án ngữ bởi những khối bê tông cao 33 tầng. Một khối bê tông cốt sắt khác mới toanh nằm ở ngay trong khuôn viên dinh (góc đường Nguyễn Du - Huyền Trân Công Chúa), đó là một khách sạn. Trong khuôn viên không chỉ một mà mọc lên ba cái sân tenis, một căng tin bên phải dinh và bên trái là một khu... văn hóa Tây Nguyên thu nhỏ.
Sảnh đường, hành lang, phòng khánh tiết, phòng đại yến... đang được biến thành “công trường thủ công” bởi hàng trăm thợ thầy luôn tay cưa xén đục đẽo, sửa soạn dựng lên hàng chục, hàng trăm gian hàng hội chợ triển lãm. Một cuộn thảm to nằm dài từ một căn phòng ra đến tận hành lang tầng một, đường đi xuống tầng hầm. Hai cuộn thảm tương tự khác nằm lăn lóc ở tiền sảnh phía sau hội trường. Nhà trang trí Nguyễn Văn Triêm, người chịu trách nhiệm chính trong việc trang trí dinh ngày xưa, đã kêu lên: “Đây chính là các phần của tấm thảm trải phòng khánh tiết!”. Ông cho biết tấm thảm rộng mười mấy mét, dài hơn 30 m, được mệnh danh “lớn nhất thế giới” này do ông Trịnh Trương Bình (hãng dệt thảm Đông Hưng) làm theo mẫu vẽ của chính ông và trường Mỹ thuật Gia Định thực hiện. Để dệt tấm thảm, ông Bình đã cho xây dựng một xưởng riêng, phải dùng gỗ chở từ trên rừng về làm trục dệt và 60 nghệ nhân, thợ trực tiếp ngồi dệt. Lúc đưa tấm thảm vào phòng phải dùng cần cẩu và 60 người phụ giúp. Ông nói: “Chính xác ba cuộn thảm mà chúng ta thấy trên là một bởi những đường hồ văn đó không lẫn vào đâu được và chỉ có cắt ra các cuộn mới có thể nhỏ như thế”.
![]() |
|
Dãy hàng quán mới mọc. |
Nền của phòng đại yến hàng ngày phải chịu sự giẫm đạp của một lượng khách khá đông vào hội chợ triển lãm. Những tấm thảm trải nền xộc xệch. Cái tủ bằng gỗ quý bị đẩy sát vào tường trở thành chỗ dành cho mọi người để... những cốc nước uống dở, nước đá tan ra chảy loang lổ trên mặt gỗ. Bức tranh “Giang sơn cẩm tú” do cố KTS Ngô Viết Thụ vẽ nằm như “khóc” phía trên tường... Vô số hiện vật vốn là quà tặng quý giá do các tỉnh cống nạp cho chủ nhân dinh lúc đó là tổng thống, như chân voi đầu sừng hươu nai những bức tranh tượng thậm chí cả chiếc tủ kính đựng đựng thìa muỗng được khắc chữ dinh Độc Lập đã được bài trí... ở các hành lang quanh khu vườn treo. Dọc hành lang là các tủ kính gãy gọng không biết ở đâu nằm chỏng chơ, một cái trụ nhỏ vừa dùng gạt tàn thuốc, vừa dùng đựng rác được sử dụng như cái chêm cửa thông với lối đi.
Bên ngoài, trên những bãi cỏ, người ta vẫn đang tiếp tục đào lỗ, hố để dựng những gian hàng. Rác vứt lung tung. Cái hồ cảnh nhỏ ngay trước cửa dinh cũng lềnh bềnh rác...
Di tích hay mặt bằng kinh doanh?
Trang trí gia Nguyễn Gia Triêm nhận xét: "Làm kinh tế như vậy là không biết làm kinh tế. Nội việc làm hỏng những bãi cỏ cũng đủ chết. Tiền thu có đủ để trồng lại cỏ. Còn sàn gỗ ở phòng khánh tiết là loại gỗ quý (gỗ giá tị), nếu bị hư hại, thì cho dù có tiền cũng khó mua lại được. Muốn triển lãm hay tổ chức hội chợ, phải tìm đúng địa điểm cho phù hợp. Mà những nơi đó thành phố ta không thiếu".
Dự án "Bảo tồn cảnh quan khu vực dinh Thống Nhất" nằm trong chương trình bảo tồn cảnh quan đô thị TP HCM do Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng thành phố thực hiện và đã nghiệm thu năm 1999. Theo đánh giá, so với nhiều công trình đương thời khác thì dinh Thống Nhất có tính hiếm, bởi duy nhất có thể tập trung nhiều giá trị cả về mặt lịch sử cũng như kiến trúc.
KTS Nguyễn Minh Tiến (Công ty Tư vấn kiến trúc xây dựng thành phố) nói: "Một khi đã thay đổi công năng của nó thì nội dung ắt cũng sẽ biến đổi. Công năng của dinh Thống Nhất là một công sở hơn nữa lại là một trụ sở công quyền thì khi đưa tính hội chợ vào làm sao không nảy sinh những hậu quả".
Giáo sư Nguyễn Đình Đầu (TP HCM) cũng nhấn mạnh: "Một khi đã thay đổi mục đích thì dinh sẽ không còn là di tích lịch sử nữa. Đã coi là di tích thì phải đối xử với nó như là di tích, tôn trọng cảnh quan theo sắc lệnh bảo tồn bảo tàng, không chỉ bên trong mà cả xung quanh. Nếu đã phá chi tiết cấu trúc mỹ thuật của nó từ trong ra đến ngoài thì không còn là dinh Thống Nhất nữa".
(Theo TTCN)


