Hoạ sĩ Đinh Quân. |
- Cho đến giờ, cái gì nhuốm màu lên tranh anh rõ nhất: sự mất mát, cái nhìn minh triết phương Đông, nỗi buồn hay niềm vui?
- Đủ cả. Từ cái đổ vỡ đến hoàn thiện rồi lại vỡ oà. Tất cả các lề lối, các nguyên tắc thẩm mỹ đều bị phá vỡ, từ cái hư vô đến cái có thực, từ những mất mát đến niềm hạnh phúc tột đỉnh và xuyên suốt là những khúc triết phương Đông.
- Tranh của anh đang rất... bình yên, những vần vũ rối rắm trong tâm linh dường như đã được lược bỏ đi rất nhiều. Đó có phải là hệ quả của tình yêu?
- Không hẳn, nhưng quả thực tình yêu mang lại cảm hứng tuyệt vời cho sáng tạo nghệ thuật nói chung và hội họa nói riêng. Tôi hâm mộ tình yêu của hoạ sĩ Salvador Dali và Gala - một người phụ nữ Nga tuyệt vời. Đó là tình yêu duy nhất và xuyên suốt trong cuộc đời và tác phẩm của Salvador. Trong mỗi tác phẩm của ông đều có hình bóng Gala bởi bà là nguồn cảm hứng duy nhất và bất tận của ông.
- Anh nghĩ sao về triết lý: "Không có mất mát, đổ vỡ sẽ không có tác phẩm đỉnh cao"?
- Tôi là tuýp họa sĩ không ưa sự đau khổ. Tôi kịch liệt phản đối việc lấy cảm hứng từ bi kịch, trong nước mắt và coi đó là một liều doping để thăng hoa, sáng tạo. Đó chỉ là sự bao biện mà thôi. Tôi không cho rằng cứ phải tự dìm mình trong bể khổ mới có được tác phẩm hay trong khi cuộc sống chính là nguyên liệu phong phú nhất nhưng cũng trung thực của tác phẩm.
- Nhưng rõ ràng trong một giai đoạn khủng hoảng, tranh của anh cảm xúc và đầy lôi cuốn đấy thôi?
- Vẽ là một cách để tôi lấy lại thăng bằng, tôi lao vào vẽ và coi đó như một liều thuốc hữu hiệu, quả thực những bức tranh lúc đó rất thành công. Nói hơi cải lương thì nghệ thuật thực sự đã cứu rỗi tôi. Nhưng đó là số phận đẩy tôi xuống vực. Tôi phản đối là phản đối những người tự dìm mình vào bể khổ để lấy cảm hứng sáng tác, tự tạo ra hoàn cảnh, tự ngã cái “huỵch” vào hoàn cảnh rồi lại đổ rằng “hoàn cảnh xô đẩy”.
- Anh đang yêu một cô người mẫu - một cô gái rất xinh đẹp. Trong nghệ thuật, anh đã bao giờ lấy cô ấy làm chuẩn mực về cái đẹp cho mình?
- Cái đẹp trong nghệ thuật rất đa chiều. Dù trong cuộc sống hay trong nghệ thuật, tôi luôn bị chi phối bởi sự nhân hậu, trung thực. Với tôi, cô ấy đẹp vì cô ấy trung thực.
- Người đàn bà đẹp và người đàn bà thông minh, anh sẽ chọn ai làm vợ?
- Người đàn bà thông minh vì người đàn bà thông minh biết làm cho mình đẹp.
- Nhưng nếu người đàn bà thông minh ấy lại không đẹp?
- Xấu thì xấu vừa thôi chứ xấu quá thì... Thực ra, cánh đàn ông tham lam lắm, nếu được cả hai thì tốt.
- Vậy nếu người đàn bà ấy thông minh đến mức khi anh đang định "diễn" cô ấy đã nói "vở này xem rồi"?
- Tôi nghĩ, người đàn bà thông minh là người phải ý thức được sự thông minh của mình và phải biết chứng tỏ điều đó đúng lúc. Chứ đàn bà thông minh mà lúc nào cũng tỏ ra trên cơ chồng, bắc ghế lên đầu chồng thì tệ lắm. Nói chung người đàn bà thông minh kiểu như vậy không những “khó trị”mà còn biến đàn ông thành kẻ bị trị nữa.
Người đàn ông thông minh sẽ không chọn ai cả, vì đẹp quá và thông minh quá đôi khi chỉ để ngắm như một báu vật. Mà báu vật thường dễ bị trộm... dòm. Tiêu chuẩn của tôi là người đàn bà trung thực và nhân hậu.
- Anh có vẻ quá “tỉnh” trước bất cứ một cái bẫy nào đặt ra nếu xoay về chuyện đời tư. Dường như anh không muốn nhắc đến quá khứ?
- Tôi không phải kẻ chối bỏ quá khứ. Chỉ có điều, tôi muốn lưu giữ những kỷ niệm đẹp mà thôi, còn những gì đau đớn, phũ phàng nhất từng trải qua tôi không muốn nhớ đến. Tôi từng có hạnh phúc, có một mái ấm, có vợ, có con gái mà tôi yêu nó vô cùng nhưng trong một khoảnh khắc hạnh phúc ấy đã tuột khỏi tay...
- Anh đã đánh mất hay bị lấy cắp?
- Người đàn ông chân chính không bao giờ tự vứt bỏ hạnh phúc của mình.
- Nếu được quay vòng trở lại, liệu anh có rẽ ngang?
- Tôi không ân hận gì về quyết định của mình, tôi không làm điều gì xấu. Tôi đổ cho số phận, và cho đó là một liệu pháp tinh thần để lấy thăng bằng. Nếu không tôi đã chết chìm trong đau khổ rồi.
- Bây giờ trông anh đang phơi phới lắm. Phải chăng hạnh phúc đã lại mỉm cười với anh?
- Có thể đó chỉ là cái vỏ hoặc đó là sự bình yên trong quan niệm. Tôi là người phong trần. Mà thực ra hạnh phúc hay không là do quan niệm của mỗi người. Đừng cầu toàn quá mình sẽ có hạnh phúc, cũng như trên đời này chẳng có hoạ sĩ nào hoàn thiện bức tranh của mình một cách mỹ mãn.
- Nếu phải nói một từ ngắn gọn về gia đình thời hiện đại, anh sẽ nói gì?
- Khủng khiếp. Nó gần như có “vị” của axit, làm người ta đau đớn và biến dạng.
- Anh sẽ nhúng tay vào axit một lần nữa?
- ...Tôi không nói trước điều gì nhưng nếu có, tôi sẽ không để bi kịch xảy ra cũng là để cố gắng thay đổi quan niệm tôi vừa nói.
- Anh nghĩ sao về những người đang yêu?
- Họ là những người kỳ lạ, họ có thể ngồi bên nhau hàng giờ và chỉ nói những chuyện vớ va vớ vẩn, chẳng đâu vào đâu nhưng hai người cứ say mê nhìn ngắm nhau, nghe nhau nói chẳng biết giời đất gì.
- Anh có hay nói những chuyện vớ vẩn ấy không?
- Thường xuyên...Và có thể "vớ vẩn" đến 80 tuổi.
- Nhưng người đàn ông ở tuổi 40 khi yêu rất minh mẫn, tỉnh táo?
- Tôi luôn ở trạng thái yêu không có tuổi.
- Nhà anh đẹp nhưng quá rộng, điều này không có lợi cho sự cô đơn. Có cách nào làm cho ngôi nhà đang rộng bỗng trở nên chật hẹp?
- Một người đàn bà.
- Anh có phải là người đa tình?
- Tôi đứng sao đào hoa hồng loan. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tôi cũng rung cảm nhiều nhưng có mức độ chứ không phải lúc nào cũng rung bần bật.
- Liệu anh vượt được ải này không?
- Nói chung đàn ông rất tham lam, tôi cũng không ngoại lệ nhưng có nhiều người phụ nữ tôi rất thích nhưng biết không phải là của mình, tôi lẳng lặng rút lui và an ủi “quả xanh lắm, không ăn được đâu”.
- Anh sợ nhất điều gì?
- Nước mắt của những người mình yêu quý.
- Bạn bè thì sao?
- Hãy đem sự chân thành đi chiêu đãi bạn bè, bạn sẽ có lại những người bạn chân thành. Tôi luôn có những người bạn tuyệt vời dù ở thuở hàn vi hay đã khá giả, đủ đầy.
(Theo Đẹp)