Khoảng 5 năm trước tôi có một mối tình với người Anh. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đang là quản lý khách sạn ở khu vực phố cổ Hà Nội. Khi đó anh ấy là nhân viên của gánh xiếc quốc tế, phải đi nay đây mai đó. Ngày đó, tôi và anh quyết tâm làm visa để tôi sang thăm gia đình và bạn bè của anh ở London. Tuy nhiên, hồ sơ visa của tôi liên tục bị từ chối tới tận lần thứ 3, do tôi chưa chuẩn bị kỹ. Đến lúc này, anh bạn trai tôi đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của một người bạn làm trong chính phủ Anh can thiệp. Tuy nhiên, tôi đợi trong vòng hơn một tháng mà không thấy kết quả gì.
Và chúng tôi đã thật sự mệt mỏi và quyết định chia tay. Khi đó, tôi lại nhận được lời mời từ một công ty du lịch bên Malaysia và tôi quyết định tìm hướng đi mới cho tương lai. Sau khi tôi làm việc bên Malaysia được khoảng gần 2 tháng thì bất ngờ nhận được thư của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, họ muốn tôi gửi hộ chiếu về Việt Nam để họ thay đổi quyết định.
Như vậy, sau một tháng tiếp theo, tôi nhận được visa du lịch Anh 6 tháng trong sự ngạc nhiên, vui mừng và có pha chút buồn. Mặc dù trong thâm tâm tôi biết mọi thứ đã chấm hết với nước Anh, cho dù tôi đã mất rất nhiều tiền của và công sức để cố gắng được đặt chân tới xứ sở sương mù dù chỉ một lần. Tuy nhiên, định mệnh đã tặng cho tôi tấm vé mơ ước của biết bao nhiêu người, vậy cớ sao tôi lại khước từ? Vì vậy, tôi bỏ lại quá khứ và quyết định sẽ tới nước Anh để được một lần tận hưởng làn sương mù và thời tiết se lạnh của trời Tây, để được một lần ngắm nhìn cầu London, đồng hồ Big Ben hay London eye… Tôi như đang trong mơ vậy!
Ngày đầu tiên tôi đặt chân tới nước Anh đó là vào tháng 11/2012. Thời tiết London khi ấy rất lạnh, cái lạnh mà tôi chưa bao giờ đươc trải nghiệm nơi quê nhà. Tuy vậy, tôi lại cảm thấy rất vui sướng và hạnh phúc vì cuối cùng mơ ước của tôi đã thành hiện thực. Những ngày sau đó, tôi tận hưởng không khí trong lành của nước Anh ở York, Kent, Canterbury và lần đầu tiên tôi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp cổ kính và tráng lệ của các tòa nhà và trường đại hoc tại Oxford. Thật sự tôi đã bị chinh phục bởi sự bề thế của nó. Thế rồi tôi lại ước được là một du học sinh nơi đây. Có vẻ tôi hơi tham lam, nhưng cuộc sống mà, đừng bao giờ sống mà không có ước mơ các bạn ạ. Tôi kết thúc chuyến thăm đầu tiên tới nước Anh với nhiều cảm xúc và tràn đầy năng lượng cho một ước mơ du học Anh sắp tới...
Quay trở lại Malaysia, tôi bắt đầu thực hiện ước mơ của mình là trở thành du học sinh tại Anh. Cuối cùng, sau bao ngày cố gắng, tôi đã đậu vào trường Đại học Derby chuyên ngành quản trị khách sạn. Ngôi trường này tuy không thuộc thành phố lớn như London, Oxford hay Manchester, nhưng Buxton lại là một thị trấn nhỏ, rất nổi tiếng với các spa và nguồn nước sạch. Vì vậy tôi quyết định sẽ dừng chân tại ngôi trường này. Vào tháng 8/2014, một lần nữa tôi đặt chân tới nước Anh và bắt đầu những chuỗi ngày sinh viên từ đây.
Ngày đầu tiên tới trường, tôi thật sự rất vui, nhưng cũng rất bỡ ngỡ vì không biết ai ở trường cả, lại cộng thêm rào cản ngôn ngữ. Tôi hầu như thu mình vào một góc và không nói chuyện với ai. Lý do ư? Vì khi đó tôi sợ mình nói tiếng Anh không chuẩn, sợ mình nói sai câu nào đó thì mọi người lại cười chê... Tôi sợ nhiều lắm. Nhưng những nỗi sợ đó đã dần qua đi, bởi sau một tháng, tôi đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của bạn bè, thầy cô. Tôi tham gia lớp học tiếng Anh để nâng cao kỹ năng giao tiếp và những buổi họp mặt với các bạn bản xứ. Mọi người nơi đây quan tâm tôi rất nhiều và họ dành thời gian cho tôi kể cả sau khi tan học. Tôi bắt đầu tự tin hơn và hoà nhập với mọi người hơn. Trường của tôi học là ở Buxton, nhưng tôi lại thuê nhà ở Manchester vì tôi muốn được ở một thành phố đông người. Vì vậy, sáng nào tôi cũng đi tàu từ nhà tới trường như thế để ngắm nhìn những cảnh vật trên đường. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng bước cả.
Ở phương trời mới này, tôi liên tục đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, vì trước đây, khi ở Việt Nam tôi chỉ được nghe nói là người Anh rất "cold" trong mọi khía cạnh. Vậy là tôi đã mang những suy nghĩ đó tới tận khi sang nước Anh. Tuy nhiên, những lời đồn đại đó có vẻ không đúng lắm, vì bằng những trải nghiệm thực tế của mình, tôi thấy con người ở đây sống rất tình cảm và có trách nhiệm.
Trong một lần tôi đi chơi với bạn ở đây bằng xe hơi, đến chỗ ngã rẽ thì bạn ấy chờ tới lượt rồi mới rẽ một cách chậm rãi, nhưng sau đó đột nhiên bạn ấy lại tăng tốc độ. Khi đó tôi sợ lắm, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi sạo bạn đi nhanh thế? Bạn ấy bình thản trả lời "Bạn không biết à, lúc mình rẽ như vậy thì sau xe của mình là những xe khác, nếu bạn đi chậm khúc đó có lẽ những xe sau có thể gây ra tai nạn vì họ phải phanh chờ xe của mình và còn cả những người đang đi thẳng trên đường nữa...”. Ôi, tôi thấy các bạn ấy thật sự sống có trách nhiệm với cộng đồng làm sao.
Lại thêm lần khác, khi đó trời mưa to lắm, những chú ốc sên đang bò trên đường mà tôi thì đang mải nói chuyện với tụi bạn, bỗng một người bạn quay sang tôi bảo: "Lana ơi, bạn đi cẩn thận không lại dẫm vào các con ốc bây giờ". Tôi khi đó chỉ nói "ok", rồi lúc sau quay sang hỏi bạn ấy sao lại bảo tôi cẩn thận, thì lúc này bạn trả lời "Dù là con người hay động vật thì chúng ta đều phải tôn trọng và bảo vệ quyền của mỗi người. Chúng ta không có quyền tước đi sự sống của bất kỳ loài động vật nào trên thế gian nay...”. Lại một lần nữa tôi phải thốt lên: ôi, sao các bạn ấy lại có thể có những suy nghĩ đầy tính nhân văn như vậy? Quả thật, tôi đã học được rất nhiều điều từ khi sang đây. Tôi thật sự khâm phục các bạn nơi đây.
Ngoài ra, tôi rất thích cảnh đẹp nơi đây, đặc biệt là vùng nông thôn. Tôi thích được đi bộ hoặc chạy xe ở những vùng này vì không khí trong lành và cảnh đẹp rất yên bình đến kỳ lạ. Mặc dù tôi xuất thân ở vùng nông thôn Việt Nam, mà sao tôi lại thấy đê mê cảnh ở đây đến thế. Có lẽ nào tôi đã yêu nước Anh mất rồi. Đúng là chỉ có thể gọi là định mệnh đã đưa tôi tới với nước Anh, một đất nước hội tụ đầy đủ những yếu tố: hệ thống giáo dục hiện đại, con người văn mình, cảnh đẹp cổ kính của các toà nhà và vẻ đẹp kỳ bí của đất trời nơi đây rất đáng để chúng ta mơ ước được đặt chân tới dù chỉ một lần.
Khi tôi ngôi viết những dòng tâm sự về nước Anh là lúc tôi vừa hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Tôi còn khoảng 2 tháng nữa sẽ tốt nghiệp đại học ở đây. Trong khoảng thời gian này tôi sẽ dành thời gian đi du lịch ở nước Anh nhiều hơn, vì tôi biết nước Anh sẽ luôn là tình yêu lớn và là định mệnh của tôi.
Nguyễn Thị Loan