Tôi hơn chồng hai tuổi; biết tính như vậy nhưng do cảm thấy hợp nhau nên vẫn cưới, chung sống được sáu năm và có bé gái năm tuổi. Chồng làm việc cho cửa hàng gia đình, tôi làm ăn riêng. Sau dịch, kinh tế của chúng tôi vẫn khó khăn, chưa hồi phục. Chồng làm tháng 10 triệu đồng, đưa hết cho tôi. Anh nói tôi nên xin việc ở ngoài vì làm ở nhà thấp. Tôi bán đồ ăn và thời trang online ở nhà, thu nhập từ sáu đến 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi không muốn đi xin việc vì chưa chắc lương khá hơn thu nhập hiện tại, chưa kể nhiều chi phí đi lại và ăn uống phát sinh. Trước tôi có mở cửa hàng ăn uống nhưng dịch dã khó khăn nên mang về nhà bán, đỡ tiền thuê cửa hàng và nhân viên.
Vợ chồng tôi được hai bên nội ngoại hỗ trợ kinh tế nhiều. Kinh tế bên nhà nội khá giả hơn ngoại. Vợ chồng tôi đã ở riêng bốn năm, chuyện chẳng có gì to tát khi bố chồng cho nhà tôi nửa cân mực khô. Hai bên nội ngoại rất hay cho chúng tôi đồ ăn, tôi cũng mua đồ biếu lại. Tôi rất thích ăn mực khô, kể cả đi biển hải sản tươi rất nhiều nhưng vẫn thích món đó nhất. Chồng đi làm tại cửa hàng nhà anh, ăn trưa ở đó, tối mới về ăn cơm. Tôi bán hàng ở nhà cả ngày nên buổi trưa tiện gì ăn đó, thèm quá nên nướng mực ăn. Đến tối chồng về, tôi không ăn mực nữa vì mỏi hàm quá, không muốn ăn. Tôi nói anh tự nướng ăn đi, trưa vợ ăn rồi. Vậy mà anh giãy nảy lên, bảo sao không chờ chồng về rồi ăn, anh không ăn một mình. Tôi bảo em thèm quá nên ăn trước, anh nói tôi làm vậy là không được, thử gọi điện hỏi nội ngoại xem thế có đúng không.
>> Bị chồng đuổi khỏi nhà vì muốn ăn cơm có thịt
Chồng bảo vợ ăn hết rồi thì anh lấy cái gì mà ăn, chẳng lẽ đi mua? Tôi nói lại: "Hết thì mua, sao anh nói em như vậy"? Anh cho rằng mực ngon thì ăn hết, từ nay có đồ gì ngon vợ cứ ở nhà ăn hết đi. Tôi ngớ người, nửa cân mực khô có mấy trăm nghìn đồng, sao chồng lại nói tôi vậy? Trong khi mực bé bằng cái nắm tay, tôi mới ăn hai con thôi, vẫn còn rất nhiều, đúng "miếng ăn là miếng nhục", chẳng lẽ tôi lại phải móc họng. Vậy là tôi bỏ cơm, không ăn nổi nữa vì anh nói liên tục và nói rất nhiều chuyện này.
Giờ vợ chồng tôi chiến tranh lạnh gần một tuần. Tôi nghĩ mình không sai. Tôi rất dễ tính nhưng anh đã chạm tới lòng tự ái của tôi. Việc ăn uống rất nhạy cảm, cưới nhau lâu rồi mà chưa bao giờ tôi giận lâu thế này. Chồng cũng không nói gì với tôi từ khi sự việc xảy ra. Với tính cách của anh, tôi đoán anh sẽ không bao giờ nhận sai và nhận lỗi về mình. Kể cả giờ tôi có ly thân thì anh cũng mặc kệ. Tôi thấy sống kiểu này ngột ngạt quá, ở chung nhà mà không nói với nhau câu nào. Tôi bị động tới lòng tự trọng nên cũng không định làm lành trước. Tôi tính nếu thêm một tuần nữa vẫn như này là sẽ cùng con ra ngoài sống. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên không? Tôi thấy chồng chẳng coi trọng và cần vợ. Có nên ly thân hay bỏ qua chuyện nhỏ nhặt này, coi như mình sai?
Nhung
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc