Tàu thu gió mặt trời Genesis đâm sầm xuống sa mạc Utah vì không mở được dù. |
Định luật Murphy xuất hiện năm 1949, có nguồn gốc từ một nghiên cứu của không quân Mỹ về tác dụng của quá trình giảm tốc nhanh trên các phi công. Người tình nguyện bị buộc trong xe trượt tuyết gắn động cơ phản lực, và phản ứng của họ khi xe dừng đột ngột sẽ được ghi lại nhờ hệ thống điện cực gắn khít vào bộ ghế ngồi do đại úy Edward A. Murphy thiết kế. Tuy nhiên, Murphy đã không ghi được số liệu nào sau một thử nghiệm tưởng chừng không có sai sót. Thì ra, một điện cực bị mắc sai. Sai lầm hy hữu này khiến Murphy phải thốt lên: “Nếu trong nhiều cách có một cách sai - sẽ có người thực hiện cách sai đó”. Tại một cuộc họp báo, quan sát của Murphy được các kỹ sư dự án trình bày như một giả thuyết làm việc tuyệt vời trong các kỹ thuật đòi hỏi sự an toàn cao nhất.
Minh chứng mới nhất của định luật này là vụ tai nạn khó hiểu của tàu thăm dò Genesis hồi tháng trước, khi con tàu - mang theo các mẫu gió mặt trời, dự kiến cung cấp bằng chứng về nguồn gốc của mặt trời và toàn bộ thái dương hệ - trở về trái đất. Dù của Genesis đã không mở được trên sa mạc Utah, và con tàu hình cái đĩa này đâm sầm xuống mặt đất với tất cả tốc độ của nó.
Một nhóm điều tra nay xác định rằng các sensor giảm tốc đã bị lắp ngược! Bộ phận điều khiển tự động trên con tàu không nhận được tín hiệu báo rằng nó đã chạm vào khí quyển và mặt đất cứng rắn đang nằm ngay trên đầu.
Tai nạn của Genesis lặp lại cùng kiểu sai lầm như nửa thế kỷ trước. Sự việc này gợi lại thông báo của NASA vào năm 1999, rằng tàu thăm dò sao Hỏa Mars Climate Orbiter đã đâm xuống hành tinh này chỉ vì các công nhân thiết kế lẫn lộn giữa đơn vị đo lường hệ mét và các đơn vị đo của Anh. Câu chuyện quả là một sai lầm lớn, và có các yếu tố sự thật trong đó, nhưng nó đã bị che đậy phần nào và chuyển hướng sang vấn đề khác.
Không chỉ có vụ việc của tàu Mars Climate Orbiter, đối tác sản xuất tàu vũ trụ của NASA - hãng thiết kế Lockheed Martin - còn tiếp tục mắc phải một loạt sai lầm, mà xét một cách muộn mằn, thì tất cả đều có thể dự đoán và tránh được.
Tháng 9/2003, một vệ tinh quan sát trị giá một phần tư tỷ đôla đã bị hư hại nghiêm trọng trong một nhà chứa khi nó trượt đi do không được chốt vào khung đỡ.
Năm 1998, chiếc tên lửa LockMart Titan 4 mang theo vệ tinh do thám LockMart trị giá một tỷ đôla đã nổ tung không lâu sau khi cất cánh khỏi căn cứ Canaveral, California, do dây điện bị sờn mà không được điều tra. Còn trong năm sau đó, vệ tinh LockMart Milstar 4 đắt tiền được phóng lên một quỹ đạo vô ích, do người ta đã đưa những phép toán sai lầm vào hệ thống dẫn đường của tên lửa đẩy.
Song LockMart hầu như không phải là cơ quan vũ trụ duy nhất có những sai lầm kiểu này. Bất cứ cuộc điều tra nào về những thiếu sót của con người dẫn đến các hậu quả khủng khiếp như vậy cũng sẽ tìm thấy vô số trường hợp. Trong trường hợp của tàu Genesis, mối đe dọa từ dụng cụ đo gia tốc đáng lý đã không thể bị NASA bỏ qua, bởi rất nhiều sai lầm tương tự đã xảy ra trên những tàu thăm dò khác trong vòng chưa đầy một thập kỷ trước đó - song may mắn thay chưa gây ra hậu quả thảm khốc.
Về lâu dài, các kỹ sư vũ trụ cần ghi nhớ những bài học trong quá khứ, và nhắc nhở mình về sự quản lý, thường là quá bó hẹp trong các kế hoạch và chi phí. Trong nửa thế kỷ, Murphy và những người kế tục sự nghiệp của ông đã phải trả giá đắt về thời gian, tiền bạc và thậm chí cả mạng sống để thấy được mối liên quan giữa sự cẩu thả và cẩn trọng với những thiết kế vũ trụ và việc vận hành chúng. Mỗi thế hệ, mỗi nhóm dự án mới không thể tiếp thu mãi cùng một bài học cũ. Song, một số lưu ý trong quá khứ lại có thể là công thức an toàn duy nhất cho tương lai.
Thuận An (theo MSNBC)