Đình So nằm tại làng So, xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai cũ), cách nội thành Hà Nội khoảng 20 km về phía tây. Đình lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1667 (thời Hậu Lê), hơn trăm năm sau được chuyển về ở vị trí hiện nay và khắc bia lưu tại đình vào năm Cảnh Hưng 43 (1782).
Đình tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 4 ha, phía trước là hồ bán nguyệt, phía sau tựa vào núi, tạo nên thế đất hài hòa hiếm có, tựa sơn hướng thủy, phía ngoài xa là cánh đồng bãi ven sông Đáy. Không gian xanh mát, tĩnh lặng, tôn thêm vẻ uy nghiêm và cổ kính cho di tích.
Đình So nằm tại làng So, xã Hưng Đạo (huyện Quốc Oai cũ), cách nội thành Hà Nội khoảng 20 km về phía tây. Đình lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1667 (thời Hậu Lê), hơn trăm năm sau được chuyển về ở vị trí hiện nay và khắc bia lưu tại đình vào năm Cảnh Hưng 43 (1782).
Đình tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 4 ha, phía trước là hồ bán nguyệt, phía sau tựa vào núi, tạo nên thế đất hài hòa hiếm có, tựa sơn hướng thủy, phía ngoài xa là cánh đồng bãi ven sông Đáy. Không gian xanh mát, tĩnh lặng, tôn thêm vẻ uy nghiêm và cổ kính cho di tích.
Đình So được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, quy mô lớn, trên tổng diện tích 1.100 m2, gồm 55 gian, 64 cột lớn nhỏ.
Đình So thờ ba anh em họ Cao đã có công phù giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân và trở thành những vị thần linh thiêng của làng. Năm 2018, đình được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Cục Di sản Văn hóa đánh giá về mặt bố cục mặt bằng tổng thể, đình So cũng như các đình khác của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ có xu hướng trải rộng, nhưng đây là một trong những ngôi đình có không gian đẹp và được giữ lại một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất.
Đình So được xây dựng theo kiểu nội công ngoại quốc, quy mô lớn, trên tổng diện tích 1.100 m2, gồm 55 gian, 64 cột lớn nhỏ.
Đình So thờ ba anh em họ Cao đã có công phù giúp vua Đinh dẹp loạn 12 sứ quân và trở thành những vị thần linh thiêng của làng. Năm 2018, đình được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt.
Cục Di sản Văn hóa đánh giá về mặt bố cục mặt bằng tổng thể, đình So cũng như các đình khác của người Việt ở đồng bằng Bắc bộ có xu hướng trải rộng, nhưng đây là một trong những ngôi đình có không gian đẹp và được giữ lại một cách đầy đủ, trọn vẹn nhất.
18 bậc đá từ cổng tam quan dẫn xuống ao hình bán nguyệt trước đình mang ý nghĩa phong thủy tốt lành cho làng.
Đình So được mệnh danh đẹp nhất Xứ Đoài (vùng đất gồm Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, một phần Mỹ Đức, Chương Mỹ) với câu ca "đẹp đình So, to đình Cấn".
18 bậc đá từ cổng tam quan dẫn xuống ao hình bán nguyệt trước đình mang ý nghĩa phong thủy tốt lành cho làng.
Đình So được mệnh danh đẹp nhất Xứ Đoài (vùng đất gồm Sơn Tây, Ba Vì, Phúc Thọ, Quốc Oai, Thạch Thất, Đan Phượng, Hoài Đức, một phần Mỹ Đức, Chương Mỹ) với câu ca "đẹp đình So, to đình Cấn".
Cổng tam quan của đình So không phải là không gian chính nhưng có kích thước rất lớn với nhiều mảng chạm trang trí với các đề tài tứ linh, tứ quý: long, ly, quy, phượng; tùng, cúc, trúc, mai.
Cổng tam quan của đình So không phải là không gian chính nhưng có kích thước rất lớn với nhiều mảng chạm trang trí với các đề tài tứ linh, tứ quý: long, ly, quy, phượng; tùng, cúc, trúc, mai.
Đại bái là không gian chính của đình để thực hành các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Gian giữa gồm 4 gian, 2 chái và 2 dĩ, còn lại hai bên được tôn cao bằng các ván sàn và làm nơi hội họp mỗi khi có công to việc lớn của làng xã.
Tòa Đại bái có tổng diện tích khoảng 300 m2, toàn bộ xung quanh được bao kín bởi các hàng cửa bức bàn. Các cửa này thường ngày chỉ mở một số để tiện cho việc ra vào của dân làng và khách tham quan, lễ bái. Cánh cửa chính của tòa Đại bái chỉ được mở trong những ngày có việc lớn của làng.
Đại bái là không gian chính của đình để thực hành các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Gian giữa gồm 4 gian, 2 chái và 2 dĩ, còn lại hai bên được tôn cao bằng các ván sàn và làm nơi hội họp mỗi khi có công to việc lớn của làng xã.
Tòa Đại bái có tổng diện tích khoảng 300 m2, toàn bộ xung quanh được bao kín bởi các hàng cửa bức bàn. Các cửa này thường ngày chỉ mở một số để tiện cho việc ra vào của dân làng và khách tham quan, lễ bái. Cánh cửa chính của tòa Đại bái chỉ được mở trong những ngày có việc lớn của làng.
Đại bái là không gian chính của đình để thực hành các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng. Gian giữa gồm 4 gian, 2 chái và 2 dĩ, còn lại hai bên được tôn cao bằng các ván sàn và làm nơi hội họp mỗi khi có công to việc lớn của làng xã.
Tòa Đại bái có tổng diện tích khoảng 300 m2, toàn bộ xung quanh được bao kín bởi các hàng cửa bức bàn. Các cửa này thường ngày chỉ mở một số để tiện cho việc ra vào của dân làng và khách tham quan, lễ bái. Cánh cửa chính của tòa Đại bái chỉ được mở trong những ngày có việc lớn của làng.
Đình còn giữ được 64 cột lớn, nhỏ, đa phần vẫn nguyên trạng.
Hiện vật giấy còn lưu giữ được trong đình gồm cuốn thần tích, hương ước và 42 đạo sắc, sớm nhất có niên đại là năm Hoằng Định thứ 2 (1601) và muộn nhất là năm Khải Định thứ 9 (1924).
Hiện vật giấy còn lưu giữ được trong đình gồm cuốn thần tích, hương ước và 42 đạo sắc, sớm nhất có niên đại là năm Hoằng Định thứ 2 (1601) và muộn nhất là năm Khải Định thứ 9 (1924).
Hệ thống tượng đá, bia đá, tảng đá kê chân cột hình hoa sen, rồng đá, nhang án gỗ chạm khắc tỷ mỉ từ thời kỳ xây dựng đình vẫn được gìn giữ.
Hệ thống tượng đá, bia đá, tảng đá kê chân cột hình hoa sen, rồng đá, nhang án gỗ chạm khắc tỷ mỉ từ thời kỳ xây dựng đình vẫn được gìn giữ.
Từ cổng tam quan đi vào làng có khoảng sân rộng rợp bóng cây.
Cứ ba năm một lần làng So tổ chức lễ hội trong ba ngày 8-10/2 âm lịch. Những năm còn lại làng chỉ tổ chức lễ, không tổ chức hội nhưng người dân địa phương và du khách thập phương vẫn đổ về.
Từ cổng tam quan đi vào làng có khoảng sân rộng rợp bóng cây.
Cứ ba năm một lần làng So tổ chức lễ hội trong ba ngày 8-10/2 âm lịch. Những năm còn lại làng chỉ tổ chức lễ, không tổ chức hội nhưng người dân địa phương và du khách thập phương vẫn đổ về.
Toàn cảnh đình làng So. Video: Gia Chính
Gia Chính