Khi rời xa ngôi trường, lên đại học, tôi đi học ở thành phố. Tôi đi dạy thêm cho các em tiểu học, tuy còn nhỏ nhưng mấy em có đầy đủ điều kiện, từ quần áo, đến dụng cụ học tập. Nhiều lần nước mắt tôi đã rơi, nó rơi khi trẻ em quê tôi nước sạch không có uống, mà nơi đây quá phung phí; nước mắt rơi khi nhiều em nghèo không biết sữa nhưng sữa nơi đây quá dư thừa đến đổ bỏ; rơi khi trẻ em quê tôi đi học chỉ có duy nhất một bộ quần áo nhưng nơi đây còn nhiều bộ chưa mặc đã bị bỏ đi.
Tôi luôn ước rằng những đứa trẻ quê tôi có nước sạch để uống, có quần áo mới để mặc, có áo ấm khi trời lạnh, có sữa để uống khi đau ốm, khi suy dinh dưỡng. Điều ước sẽ mãi là điều ước khi tôi đang là sinh viên, tôi mong rằng Nestle lắng nghe được điều ước của tôi, giúp tôi thực hiện điều ước này.
Bình chọn cho điều ước này trên http://vandieuuoctet.com/.
Nguyễn Ngọc Trang Thanh