![]() |
Cánh cụt non cần phải nằm lòng ngôn ngữ riêng của mẹ, nếu không muốn chết đói giữa bầy đàn. |
Các hệ động vật từ dưới đất, trên không trung, trong rừng sâu và từ dưới đáy các đại dương đều quy tắc hóa các hoạt động và cảm giác của mình. Tiếng hú, tiếng gầm rống, âm thanh rin rít, tiếng kêu ồm ộp (của ếch) hay tiếng ủn ỉn (của lợn) đều mang các thông tin phong phú và đa sắc thái. Chúng báo hiệu sự xuất hiện của thức ăn, cung cấp các chỉ thị về chất và lượng của trữ lượng lương thực, cảnh báo về sự xuất hiện của thú ăn mồi, phát đi các tín hiệu SOS tường trình rõ mức độ khẩn cấp của nhu cầu được săn sóc, định ranh giới một lãnh thổ, thông báo tư cách tình yêu hay chiến tranh...
Với nhiều loài động vật khác nhau, cách thức diễn đạt những thông tin này tùy thuộc vào môi trường: Chẳng hạn, trong một đàn đông đến hàng nghìn con, sư tử biển non sẽ nhận được một nền giáo dục cứng rắn của mẹ: nó phải cố nhồi nhét vào đầu tiếng kêu của "thân mẫu", nếu không muốn chết đói giữa đám đông. Nếu con non bị lạc lối và vội sà vào lòng bất cứ con cái đầu tiên nào mà nó bắt gặp, thì con cái này sẽ nện cho nó trận ra trò để nó hiểu rằng: “ta đây không phải là mẹ của ngươi!”. Chính vì thế, trước mỗi lần “bú tí”, sư tử biển mẹ đều thủ thỉ vào tai con non những tín hiệu âm thanh the thé, chói tai, để con non có thể phân biệt được giọng của mình. Cho đến lúc con non thấm nhuần các bài học và không còn phạm sai lầm nữa, sư tử mẹ mới bỏ mặc con trong nhiều ngày hay nhiều tuần để đi kiếm ăn xa.
Chim cánh cụt Hoàng đế cũng có cơ chế nhận diện tương tự. Từ biển trở về (thường là sau 3 tuần vắng mặt), chim cánh cụt mẹ sẽ cất giọng hót (với những nốt ngân nga rất riêng, gồm một chuỗi các âm tiết và các dấu lặng do nó tự đặt ra) trong khi đi loăng quăng giữa đám đông nhốn nháo để tăng cơ may được chồng và con nghe thấy. Cuộc trùng phùng cha mẹ con cái này thường mất đứt 2 giờ! Nhưng, sự thất lạc cũng xảy ra nếu “phe ta” không giải mã được bài hát đó. Trong trường hợp có giông bão, chim mẹ phải đu đưa hai cánh, tăng số âm tiết bài hát để át được âm thanh ồn ào tùy theo sức gió: 5 âm tiết khi sức gió là 5m/giây, 8 âm tiết khi gió thổi với tốc độ 9m/giây và 13 âm tiết khi sức gió lên đến 11m/giây.
Ở linh trưởng, lối sống của mỗi loài được quy định bởi nền giáo dục của cha mẹ chúng. Loài đười ươi to xác trên hai đảo Borneo và Sumatra (Indonesia) sống rất khép kín. Từ nhỏ chúng luôn được bà mẹ nuông chiều, dạy dỗ cách sống độc lập và duy trì nòi giống sau này. Nhờ mẹ mà đười ươi biết được cách tồn tại cô độc để chuẩn bị làm “người rừng”. Ngược lại, tinh tinh đầu tư vào cuộc sống xã hội và còn biết sử dụng các công cụ lao động. Chúng biết đục lỗ vào các tổ mối ở Gabon, "câu cá" ở Senegal, cam lòng với những đàn kiến ở Tanzania. Chỉ tính riêng châu Phi, các nhà khoa học đã thống kê được đến 39 "truyền thống địa phương" của các loài linh trưởng. Thierry Aubin nhận định: “nhiều tập tính mà người ta tin là do bẩm sinh thực tế là do kinh nghiệm mà có”.
Ảnh hưởng của môi trường và nền giáo dục cũng có thể thấy rõ ở họ nhà chim. Ở một số loài, khả năng ca hát có thể bị dập tắt trong trứng, nếu trứng được ấp bởi những con chim câm. Còn nếu được giao phó cho những con chim có giọng ca oanh vàng, thì chim non sẽ thuộc làu ngay những bài hát tủ của cha mẹ chúng. Trong cuộc chinh phục bạn tình, những con chim đực ca sĩ phải trải qua giai đoạn luyện giọng vô cùng cực khổ. Vào bước khởi đầu sơ bộ, các điệp khúc được gọt tỉa cẩn thận và có thể được cải biên tùy theo tai nghe của chim cái. Nếu như nàng không chịu điệu nhạc nào, chàng ắt sẽ thay ngay “đĩa” khác. Nhìn chung, chim cái chuộng những bản nhạc truyền thống của khu vực mình hơn.
Học hỏi, lắng nghe kẻ khác và đáp trả để thích nghi với môi trường xã hội và thể chất của mình là một bằng chứng về trí thông minh. Riêng đối với nhiều loài, trí tuệ của chúng còn dư để thực hiện việc dối trá nữa. Chẳng hạn, để tống khứ một cu cậu nào đó ngấp nghé cái tổ chim non của mình, con chim mái sẽ bay phóng lên vờ như có một cành cây bị gãy. Hay khi phát hiện trái cây, con khỉ cái sẽ giả bộ không thấy gì cả, đợi cho cả nhóm đi qua hết nó mới thụt lùi lại mà ních đầy bụng cho đã.
Trong cuộc sống, động vật cũng có những quy luật riêng của chúng. Có những điều được phép và có những chuyện bị bầy đàn lên án, thủ tiêu. Ví dụ, bạo lực vô căn cứ sẽ bị trấn áp khắt khe và sự loạn luân là điều cấm kỵ. Những tên độc tài bị truất phế trả giá đắt vì sự thái quá của chúng, trong khi những lãnh đạo tốt, một khi quyền lực đã mất, vẫn tiếp tục được kính nể. Hay để tránh những sự “chung chạ” cùng huyết thống, những con khỉ cái sẽ rời tổ ấm gia đình vào lúc dậy thì và lưu lạc vào một cộng đồng lạ. Nói chung, các nghiên cứu đều dẫn đến kết luận rằng, động vật không hề ngu đần. Chúng cũng có thể có logic, các khả năng trừu tượng và dự đoán, trực giác và óc sáng tạo, tài nghệ thích ứng và học hỏi, những năng lực riêng biệt đặc trưng của loài và những phẩm chất cá nhân của bản thân chúng.
Kiến thức ngày nay (theo Marianne)