Ngay buổi sáng đầu tiên, còn sớm lắm, đi ngang cửa phòng ông đã lạ vì đụng đầu một phụ nữ trẻ, chỉ quãng hăm lăm, hăm sáu tuổi tay dắt một bé gái độ lên năm từ trong phòng đi ra, bé gái vừa đi vừa quay mặt trở vào chào lảnh lót: “Dạ thưa bác, con đi học, chiều con về”. Tiếng người phụ nữ lẫn trong giọng cười trẻ trung: “Em đi nghe anh!”. Hai mẹ con đều rất đẹp, sáng sủa, quý phái. Người mẹ nói giọng Nam bộ, nhẹ và trong veo, còn cô bé có giọng Nam pha Bắc. Người đàn ông sống độc thân, sao lại có đàn bà trong nhà đi ra vào lúc sớm tinh mơ vậy, cô ấy lại quá trẻ, quá đẹp. Quan hệ của họ ra sao? Tôi đem thắc mắc nói với chồng, anh gạt đi:
- Giới nghệ sĩ mà em. Kệ họ.
Sau thì tôi biết, qua các bà hàng xóm, đã ba bốn tháng nay, Ngọc - tên người phụ nữ - đem con đến đây ở với ông hoạ sĩ, sống như vợ chồng. Cô ta cũng có chồng, nhưng người chồng đang đi học một trường nào đó ở nước ngoài, đã ba bốn năm nay. Gia đình cô thuộc loại khá giả, ông bố là cán bộ cao cấp, hoạt động ở trong Nam. Người chồng nghe nói khá cao lớn, đẹp trai, rất xứng đôi với vợ. Ai hỏi con bé về cha nó, nó chỉ tròn hai con mắt to xanh biếc, lúc lắc đầu: “Thưa, con không biết, con chưa thấy ba…”. Cũng đúng thôi, vì khi ba nó đi xa, tính ra nó chỉ hơn một tuổi.
Họ sống với nhau thêm độ dăm tháng nữa. Ngọc chiều người tình hết mức, chiều nào đi làm về cô vừa đèo con, vừa treo một làn nặng đồ ăn ở ghi đông xe đạp, kèm thêm chai rượu trắng nút cẩn thận bằng lá chuối. Mà thực phẩm lẫn rượu hồi ấy đâu có dễ kiếm? Có lúc ông hoạ sĩ ra mở cửa cho cô, xách hộ làn vào nhưng thường thì chỉ nghe ông mở cửa đánh tách rồi vội vã trở vào ngay. Chắc là ông đang mải vẽ. Một lát sau, tiếng xoong chảo va vào nhau lách cách, rồi mùi xào nấu bay ra thơm phức. Buổi tối, căn nhà yên lặng như không có người, chỉ thỉnh thoảng lắm mới nghe tiếng reo lên thích thú của con bé con chắc là đang tự chơi trò gì đấy và tiếng nó lảnh lót: “Má ơi, má ơi…”. Nhưng lập tức, lại có tiếng nói nhỏ nhẹ của người mẹ, chắc là để bảo con đừng làm ồn. Và căn nhà lại rơi vào yên lặng.
Cũng không hiểu Ngọc tìm được ở người tình điểm đặc biệt gì để cô ta si mê đến vậy, vì nghe nói chồng cô ta đã mấy lần nhắn tin về răn đe vợ, doạ sẽ ly hôn nếu cứ nghe những tin đồn không hay về vợ. Còn ông hoạ sĩ thì cả mấy tháng trời tôi chưa hề thấy ông ta xuất hiện một lần nào sóng đôi với Ngọc, mặc dầu nhiều lần qua tấm vách ngăn đôi hai phòng, tôi nghe rõ tiếng cô nũng nịu - nghe thật trẻ trung và đáng yêu: “Bữa nay mà anh không chịu đi coi với em, là em giận liền đó nghen!”. Đáp lại chỉ nghe tiếng ông ta lầu bầu, và tiếng xô ghế đứng dậy bỏ đi vào nhà trong.
Hai tháng cuối cùng họ sống với nhau chỉ toàn bi kịch. Có đêm, đang ngủ say, tôi giật mình thức giấc vì nghe tiếng va vỡ loảng xoảng ngay cạnh phòng, và tiếng người láng giềng nghệ sĩ của tôi hét lên, giọng lạc đi vì giận dữ:
- Tôi bảo cô đi đi mà sao cô không đi, tôi chịu cô hết nổi rồi!
Tiếng con bé khóc thét lên vì sợ hãi, và tiếng khóc không còn nín nhịn được của người đàn bà, ấm ức,tức tưởi, như tiếng khóc trẻ con. Nhưng rồi chị cũng nín, và có một lần tôi nghe chị vừa khóc vừa nói: Em thương anh, mà sao anh nỡ đối xử với em tàn tệ vậy?
Người đàn ông không nói gì. Một lúc, tôi nghe một tiếng cạch to, như tiếng đặt mạnh ly rượu xuống bàn:
- Tôi không muốn cô sống ở đây nữa, có vậy thôi. Đó, đồ đạc, tiền bạc, cả toàn bộ các bức tranh của tôi, cô muốn lấy gì thì lấy, nhưng tôi xin cô, cô đi đi. Tôi đã nói với cô nhiều lần rồi mà, tôi muốn sống một mình.
Hôm sau, Ngọc nghỉ buổi làm, soạn sửa lịch kịch cả buổi sáng. Đến giữa trưa, tôi thấy cô khệ nệ xách xuống thang gác một va li khá to, một cái làn đựng đầy đồ chơi trẻ con. Đứa bé gái lủi thủi bước theo mẹ. Gặp tôi ở cổng, cô bước đến nói nho nhỏ, hai mắt đỏ hoe:
- Chị cho em gửi lời cám ơn bà con , cô bác cả khu nhà.
Rồi cô dắt con ra xích lô. Không thấy bóng dáng ông hoạ sĩ. Chỉ lúc bác xích lô xếp dọn chỗ ngồi xong xuôi cho cả hai mẹ con, trèo lên yên xe sắp sửa đạp đi, mới thấy ông chạy hộc tốc xuống thang gác, kêu: “Nầy bé Châu! Nầy con!”. Rồi chạy vội tới, ông ôm riết lấy con bé con, hôn lên tóc nó, má nó, ấn vào tay nó một món đồ gì nho nhỏ bọc trong giấy báo. Rồi ông quay ngoắt người, lặng lẽ trở vào, lên thang gác.
Còn tiếp