From: tung do
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, January 30, 2002 7:06 PM
Thời gian trôi thật nhanh, ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến một năm mới. Tôi sinh và lớn lên ở đất Hà Thành, nên khi nhìn thấy sắc đào thắm của những gánh hàng hoa rong ruổi trên đường phố là tôi lại nghĩ đến xuân. Xuân Hà Nội lạ lắm. Cái rét ngọt đôi lúc bất chợt ùa về, nhẹ nhàng và êm ái, tạo nên một cảm giác khó quên đối với bất cứ ai đến Hà Nội, đặc biệt những khi bụi mưa lắc rắc trên đường phố.
Mỗi khi bố mang về cây quất, vẫn như khi còn bé, tôi cứ quanh quẩn ngắm nghía bình phẩm rồi tìm những trái xanh, những bông hoa trắng bé tí thơm thoang thoảng. Ngay lúc này đây tôi như cảm thấy hương vị nồng nồng, thơm mùi nếp của vuông bánh chưng nhà ai đó, màu lá xanh mướt tươi trẻ. Tôi nhớ những ngày thơ bé, đòi mẹ cho mặc quần áo mới chờ đón giao thừa, nhưng rồi ngủ trong tay mẹ lúc nào không biết, chỉ choàng tỉnh khi tiếng pháo đì đùng khắp ngõ phố. Sáng mùng một cùng anh chị xúng xính trong bộ quần áo mới đến chúc tết ông bà, và hạnh phúc khi nhận được vài đồng tiền mừng tuổi. Với tôi, đó là niềm hãnh diện và giây phút khó quên trong mỗi năm.
Nay đã lớn, những cảm giác hồi hộp đợi chờ năm mới không còn, nhưng mỗi độ xuân về, lòng tôi vẫn nao nao và hình ảnh những cành đào thắm đỏ lại vảng vất quanh đây. Tôi bỗng thèm miếng bánh chưng dẻo thơm, thèm được ngồi quanh bếp lửa luộc bánh, chơi tú và nướng khoai...
Những kỷ niệm mới ngọt ngào làm sao!